Trên TV ở phòng trà nước của Hằng Thiên cũng đang chiếu đoạn phỏng vấn này.
Nghiêm Ngạn Khoát bước đến pha cho mình ly cà phê, thấy chủ nhiệm đang ngồi trên sô pha, bèn hỏi Chu Thiên Thụy có dùng không, sau khi nhận được câu trả lời khước từ, anh chẳng liếc ngang liếc dọc, đến thẳng bên máy pha, chăm chú nhìn vòi chảy của máy.
Chu Thiên Thụy vặn nhỏ tiếng TV, rồi đứng dậy, bước đến cạnh anh, cất lời: “Biết cậu ăn hình thế này, hồi trước đã để cậu lộ diện nhiều hơn, khéo lại kiếm thêm được khối nguồn án về ấy chứ.”
Nghiêm Ngạn Khoát cười khổ: “Thôi ạ, em đã đủ bận lắm rồi.”
Chu Thiên Thụy ngửa đầu cười một tiếng, hất cằm về phía anh: “Giờ mấy tòa soạn đều đang đưa tin theo sát, chiều gió dư luận bắt đầu chuyển sang bàn luận về cả ngành luật nói chung rồi. Cũng chẳng phải chuyện xấu, ít nhất thiên hạ không còn chĩa mũi dùi chửi bới một chiều nữa.”
Nghiêm Ngạn Khoát vẫn cúi đầu, lấy chiếc thìa gỗ dùng một lần từ tủ đựng đồ, khuấy đều trong tách cà phê.
Chu Thiên Thụy thấy anh không đáp lời, lại hỏi: “Thật ra, tôi vẫn luôn có một thắc mắc.”
Nghiêm Ngạn Khoát đặt thìa gỗ xuống, ngẩng đầu đáp: “Sao ạ?”
Chu Thiên Thụy hỏi: “Lúc đó ở tòa cậu rốt cuộc nghĩ thế nào, sao cứ nhất quyết phải chất vấn khâu thu thập chứng cứ của họ vậy?”
Nghiêm Ngạn Khoát nhấc tách cà phê, nhấp một ngụm nhỏ, “Chỗ đó của họ sơ hở rõ ràng nhất.”
“Nhưng cậu hẳn phải biết, điều này ảnh hưởng đến kết quả phán quyết chẳng đáng là bao.” Chu Thiên Thụy thời trẻ lăn lộn tuyến đầu, những vụ tương tự đã thấy nhiều, “Thẩm phán trong lòng tự có cán cân, dẫu cho đối phương thu thập chứng cứ trái quy định, bằng chứng không được chấp nhận, nhưng cậu không phản bác mô tả của bên nguyên, tức là đã ngầm thừa nhận sự thật, phán quyết chắc chắn sẽ cân nhắc đến yếu tố đó, kết cục vẫn sẽ bất lợi cho bên cậu thôi.”
Nghiêm Ngạn Khoát cúi đầu, ôm lấy tách cà phê trong lòng bàn tay, “Em biết.”
Chu Thiên Thụy khó hiểu: “Biết mà cậu vẫn theo hướng đó?”
Nghiêm Ngạn Khoát thản nhiên đáp: “Đâu còn lựa chọn nào khác.”
Xoáy vào lỗ hổng trong chuỗi chứng cứ của đối phương là có trách nhiệm với thân chủ, không phản bác tình tiết do đối phương trình bày là có trách nhiệm với đạo đức nghề nghiệp.
Chu Thiên Thụy nhìn Nghiêm Ngạn Khoát đăm đăm, cuối cùng ngoảnh mặt đi, giọng có phần đơn độc: “Xem ra, tôi xa tòa án lâu quá rồi.”
_
Nghiêm Ngạn Khoát bù đầu ở hãng luật đến tối mịt, nhận được tin nhắn của Biên Tích mới sực nhớ ra mình quên đặt bữa tối. Anh vội vàng cùng mọi người đặt đồ ăn ngoài, rồi chụp ảnh gửi cho y, báo rằng mình vẫn dùng bữa đúng giờ.
Dạo này trong hãng luật bắt đầu thịnh hành kiểu “cơm xinh”, tức là bày biện một mớ nguyên liệu tốt cho sức khỏe xanh xanh đỏ đỏ thành hình thù bắt mắt, vừa kiểm soát calo lại vừa mãn nhãn.
Nghiêm Ngạn Khoát nhìn bát rau củ và ngũ cốc thô chẳng chút gia vị nào, chỉ đành nhíu mày nuốt khan. Tranh thủ lúc dùng bữa mới rảnh lướt điện thoại, anh thấy độ nóng của vụ Văn Thuận đã giảm đi nhiều, thay vào đó là một vụ án hình sự ở tỉnh kế bên.
Ngài K từng lên tiếng trước đó cũng tái xuất, bàn về nguồn gốc của chế độ bào chữa và sự cần thiết của việc biện hộ cho nghi phạm, dấy lên không ít tranh luận xoay quanh nghề nghiệp và công lý.
Nghiêm Ngạn Khoát hờ hững lướt xem các loại thông tin, những vệt sáng vàng trắng phản chiếu trên kính anh.
Bất chợt, bàn tay đang lướt màn hình khựng lại, dừng ở gần một topic.
“X Airlines xin lỗi về sự cố y tế trên chuyến bay AD3241”.
Nghiêm Ngạn Khoát nhớ số hiệu chuyến bay này, tháng trước Biên Tích vừa mới bay.
Anh không kìm được mà nhấn vào xem, thấy bài đăng ghim trên đầu là thông báo từ trang chủ của X Airlines, đại ý rằng, trên chuyến bay có một em bé đột ngột lên cơn đau tim, tiếp viên đã tích cực quỳ xuống sơ cứu giành lại mạng sống. Song điều kiện y tế trên máy bay có hạn, cộng thêm máy bay chao đảo dữ dội, nội tạng của đứa trẻ bị tổn thương. Hãng hàng không gửi lời xin lỗi đến đương sự và công chúng, cam kết sau này sẽ tăng cường đảm bảo y tế trên máy bay.
Nghiêm Ngạn Khoát nhìn mấy dòng chữ này, chân mày càng lúc càng chau chặt, súp lơ trong bát đến độ khó nuốt trôi. Anh hít một hơi thật sâu, gọi điện cho Nghiêm Phàm Tuyền, vào thẳng vấn đề: “Dạo này Biên Tích có đi làm không em?”
“Hả?” Nghiêm Phàm Tuyền thầm nghĩ làm sao mà mình biết được, hãng hàng không lớn thế, tiếp viên toàn phải xếp lịch bay chung hoặc gặp ở nhà ăn mới có cơ hội chạm mặt, “Em không rõ, có chuyện gì vậy anh?”
Nghiêm Ngạn Khoát biết, chuyện lớn thế này chắc chắn không tránh khỏi một hồi sóng gió: “Em vào mạng nội bộ xem thử, coi có công bố kết quả điều tra nào không.”
“Ồ, vâng.” Nghiêm Phàm Tuyền ngoan ngoãn lật xem, một lát sau, kinh ngạc thốt lên, “Trời đất ơi! Sao tiếp viên trưởng Biên lại bị khiếu nại nữa rồi? Đình chỉ bay một tháng, còn bị trừ hết thành tích cả năm nữa!”
Nghiêm Ngạn Khoát hít một hơi thật sâu, nhức đầu day day sống mũi.
Nghiêm Phàm Tuyền tiếp tục quan tâm: “Không phải anh đang ở nhà anh ấy sao, anh cũng không biết anh ấy bị đình chỉ bay hả? Trời ạ, giờ đồng nghiệp đang bàn tán xôn xao, nói gần đây anh ấy xui tận mạng này.”
“Ừm.” Giọng Nghiêm Ngạn Khoát vừa giận, vừa bất lực lại xen lẫn xót xa, “Anh biết rồi.”
_
Chiều thu vẫn còn hơi nóng ẩm oi bức, Biên Tích trên đường về căn hộ mồ hôi nhễ nhại, lòng có chút căng thẳng.
Nghiêm Ngạn Khoát nhất định sẽ thấy tin tức, cũng nhất định đoán ra được nguyên do trong đó, đây là điều y lần lữa mãi đến giờ mới đành đối mặt.
Hồi đó cuộc gọi cầu cứu đã không gọi cho Nghiêm Ngạn Khoát, ban đầu là sợ anh không rảnh, bận bịu, sau này thì vấn đề đã được giải quyết, không còn cần thiết phải nhắc lại, cũng sợ anh biết rồi sẽ giận. Nhưng tất cả đều chỉ là cớ, Biên Tích rõ mười mươi, y đang trốn chạy. Trốn chạy việc làm phiền người thân thiết nhất, trốn chạy việc đối mặt với những rối ren vụn vặt trong thế giới của hai người.
Tóm lại, Nghiêm Ngạn Khoát giờ đây hẳn sẽ thất vọng và đau lòng lắm.
Cửa thang máy mở ra, y thấy Nghiêm Ngạn Khoát đang ngồi xổm trên chiếc ghế đẩu ở hành lang trước cửa, dáng vẻ như đã đợi rất lâu.
“Sao anh lại…” Biên Tích vội vàng đón lấy, vốn định hỏi sao anh không vào nhà, sau lại nhớ ra mình chưa từng cho anh mật khẩu cửa, trước giờ toàn để anh dùng mật khẩu động một lần để mở, vừa tự trách vừa xót xa hỏi: “Sao anh đến mà không báo em một tiếng?”
Nghiêm Ngạn Khoát đứng dậy, sửa lại vạt áo khoác gió, sụt sịt mũi nói: “Anh nói vài câu rồi đi ngay.”
“Anh vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm.” Biên Tích đẩy anh.
Nghiêm Ngạn Khoát không nhúc nhích, “Không cần đâu.”
Biên Tích đành đứng yên tại chỗ, mắt hoe hoe ngấn lệ, vừa bất lực vừa ngây thơ, hệt một nhóc Samoyed phạm lỗi đang chờ được vỗ về.
Nghiêm Ngạn Khoát nhìn y, hỏi: “Chuyện đứa bé đó, em giải quyết xong chưa?”
Quả nhiên Biên Tích thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Bé con xuất viện rồi, gia đình họ cũng đã hòa giải ngoài tòa với bên em rồi.”
Giọng Nghiêm Ngạn Khoát vẫn không đổi, lạnh lùng mà vẫn chất chứa sự quan tâm: “Việc hòa giải là ai lo liệu thế?”
Biên Tích hơi chột dạ: “Là trưởng phòng pháp chế của công ty em, với luật sư Trần của hãng A.”
“Hãng A?” Nghiêm Ngạn Khoát cười tự giễu, “Em cũng quen biết rộng nhỉ.”
Biên Tích cúi đầu, “Cơ trưởng Kiều sau vụ kiện lần trước có quen biết vài luật sư. Anh ấy giới thiệu cho em.”
Nghiêm Ngạn Khoát nghiêm mặt hỏi: “Một mình xoay xở những chuyện này, có mệt không.”
Biên Tích lắc đầu.
Nghiêm Ngạn Khoát ngước nhìn ngọn đèn, “Không còn gì khác muốn nói với anh à?”
Ngón tay Biên Tích bất lực mân mê cổ áo Nghiêm Ngạn Khoát, giọng có chút nịnh nọt: “Lúc đầu em không nói cho anh là vì thấy anh vẫn đang lo liệu vụ án, bản thân còn đang bù đầu bù cổ, cho nên…”
Nghiêm Ngạn Khoát không bị lung lạc, gương mặt sắt đá gỡ tay y khỏi cổ áo mình, nghiêm giọng: “Nhưng chỉ cần em nói ra, anh sẽ không bận đến mức không thể ngó ngàng đến em.”
“Em biết mà.” Biên Tích kiên trì xích lại gần, tựa đầu lên vai Nghiêm Ngạn Khoát, giọng thì thầm, bắt chước cái giọng Nghiêm Ngạn Khoát dỗ dành y hôm bữa, “Đừng giận nữa nha, cục cưng của em.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.