Nếu là trước đây, Nghiêm Ngạn Khoát hẳn đã mềm lòng ngay khi thấy bộ dạng này của Biên Tích, nhưng hôm nay anh chẳng chịu cái thói ấy, giọng điệu có thể nói là lạnh nhạt: “Em biết, vậy sao lại không nói?”
Biên Tích đứng thẳng người đáp, như học trò giơ tay giành trả lời câu hỏi, rồi lại nhanh chóng hạ tay xuống, vuốt phẳng vạt áo nhàu nhĩ, “Em không muốn gây thêm phiền phức cho anh.”
Nghiêm Ngạn Khoát hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc, vừa bất lực vừa tức giận: “Biên Tích, em biết chúng ta là mối quan hệ gì mà, phải không?”
Biên Tích không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy, thăm dò đáp: “Người yêu…”
Hai chữ này mà còn đáp dè dặt đến thế, y hệt một chú cún nhỏ cứ quấn quýt quanh chủ.
Nghiêm Ngạn Khoát trong phút chốc bị đánh trúng tim đen, muốn lao đến ôm y, lại cảm thấy không thể dễ dàng tha thứ cho y như vậy, bèn vặn lại: “Đã là người yêu, lẽ nào em cho rằng những mớ bòng bong anh gặp phải trước đây đều là phiền phức ư?”
Lần này Biên Tích đáp rất quả quyết: “Dĩ nhiên là không rồi!”
Nghiêm Ngạn Khoát xòe tay, như muốn bẻ đôi cái lý lẽ này cho y thấy: “Vậy thì, cũng cùng một lẽ đó, tại sao em lại nghĩ rằng anh sẽ thấy phiền vì chuyện của em?”
Biên Tích bị nói đến sững sờ vài giây, đành phải thừa nhận Nghiêm Ngạn Khoát có thiên phú về thuyết phục và tư duy logic, thoáng chốc đã gỡ rối được nút thắt mà y không tài nào tháo nổi.
Biên Tích ngập ngừng bước tới, lay lay tay Nghiêm Ngạn Khoát, “Em xin lỗi, là em suy nghĩ không chu toàn, anh cứ mắng em đi.”
Nghiêm Ngạn Khoát bị y lay đến mức chẳng còn hơi đâu mà giận, nhưng cứ để vấn đề trôi tuột đi như vậy thì không ổn.
Trước đây đã bao lần như thế, một bên xuống nước, làm nũng một chút, thế là lại ôm hôn làm lành, nhưng vấn đề không thể giải quyết theo cách đó, càng tô hồng thái bình lại càng dễ nảy sinh rạn nứt – đây là kinh nghiệm mà học sinh xuất sắc họ Nghiêm rút ra được từ mấy lần hờn dỗi trước đó.
Dẫu nghĩ vậy, nhưng anh vẫn không kìm được mà xoa đầu Biên Tích, “Em vào nhà trước đi, lát nữa chúng ta video call nói chuyện.”
Biên Tích tức thì hoảng hốt: “Video call? Anh không vào cùng em hả?”
Nghiêm Ngạn Khoát quả quyết: “Nhà anh đã sơn lại xong rồi, kẻ quấy rối cũng đã bị tạm giam, anh có lý gì mà không về nhà đây?”
Biên Tích vẫn ngỡ anh đang hờn dỗi, luống cuống nói năng lộn xộn: “Nhưng… nhưng sơn không cần để bay mùi sao? Một kẻ bị bắt rồi, nhỡ còn kẻ tiếp theo thì sao? Anh cứ thế về nhà không nguy hiểm à?”
Rõ ràng biết sơn có loại không chứa formaldehyde, không mùi, đời này cũng không thể vì sợ hãi kẻ quấy rối mà không về nhà, vậy mà y vẫn lấy những lý do kỳ quặc làm lá chắn, nhất định không nói ra suy nghĩ trong lòng.
Nghiêm Ngạn Khoát đành phải dùng cái lý lẽ mà đến học sinh tiểu học cũng dễ dàng nhận ra để giải thích cho y: “Nếu em đã nói không muốn gây thêm phiền phức cho anh, nghĩa là trong mắt em, giữa chúng ta vẫn có ranh giới rõ ràng, vậy thì anh phải tuân theo giới hạn của em, chứ không thể chỉ chiều theo ý mình rồi ung dung tự tại làm kẻ xâm phạm được, đúng không?”
Vành mắt Biên Tích đỏ hoe, miệng hơi mấp máy, chân mày nhíu chặt: “Không phải, em không có ý đó!”
Nghiêm Ngạn Khoát nói “Anh đang nghe đây”, ánh mắt lãnh đạm nhìn y.
“Em… em lo cho anh, thật sự lo cho anh lắm!”
Chính Biên Tích cũng không nhận ra, trong lúc hoảng loạn nói năng lộn xộn, y lại thực sự có thể đối mặt với nỗi sợ hãi và sự trốn chạy sâu thẳm nhất trong lòng mình.
“Thật ra em không còn sợ sống chung nữa rồi, ở cùng anh, em cũng thấy rất an tâm, em chưa từng ở cùng ai mà thấy an tâm đến thế.”
Không biết là thật sự sợ Nghiêm Ngạn Khoát sẽ bỏ đi, hay là sự giải tỏa những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay, Biên Tích càng nói càng kích động, không kìm được mà giọng nói nhuốm màu thổn thức, “Anh không phải kẻ xâm phạm gì cả, cũng không phải là người dưng.”
“Anh là… một phần của em mà.”
Biên Tích nói rồi bỗng cúi gập người, vùi mặt vào lòng Nghiêm Ngạn Khoát, bờ vai run lên từng chặp, “Anh đừng như vậy nữa mà, em đau lòng chết mất.”
Con tim Nghiêm Ngạn Khoát khẽ rung động, anh lặng lẽ ôm lấy y, bàn tay đeo nhẫn xoa nhẹ trên đầu y.
Hồi lâu, đèn cảm ứng âm thanh trước cửa cứ chớp tắt liên hồi, Nghiêm Ngạn Khoát cất lời: “Đừng khóc.”
Biên Tích căn bản không thể kìm nén, nỗi tủi hờn dồn nén suốt mười năm như vỡ òa trong khoảnh khắc này. Nghiêm Ngạn Khoát nghe mà xót xa trong dạ, nhưng không ngăn cản sự giải tỏa này, lặng lẽ lấy giấy ăn, giúp y lau khô nước mắt.
“Em có biết rốt cuộc anh giận chuyện gì không?” Nghiêm Ngạn Khoát nghiêm túc hỏi.
Biên Tích nức nở đáp: “Giận em không nói thật với anh.”
“Không phải.” Giọng Nghiêm Ngạn Khoát trở lại lạnh như băng, ra chiều nếu Biên Tích còn đáp sai nữa sẽ nổi trận lôi đình, “Anh giận vì lúc nào em cũng giấu anh, một mình chịu ấm ức.”
Biên Tích đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi khẽ động.
“Lúc nào em cũng nghĩ người khác thế này thế kia, chưa bao giờ để tâm xem bản thân mình có thoải mái hay không. Bị khiếu nại cũng vậy, hòa giải ngoài tòa cũng vậy, thậm chí… có lẽ cả việc đồng ý sống chung vừa rồi cũng là như thế.”
Khi Nghiêm Ngạn Khoát nói đến cuối, Biên Tích vội vàng giơ tay phủ nhận, nhưng luật sư không cho y cơ hội phản bác, tiếp tục nói: “Anh là bạn trai em, chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao khủng hoảng, xung đột, thậm chí cả sinh tử. Anh không muốn đến cả việc chia sẻ nỗi ấm ức của em cũng không làm được, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa.”
Lần này Nghiêm Ngạn Khoát nói thẳng thắn, anh tin Biên Tích có thể hiểu được lòng mình.
Khi hai người mới ở bên nhau, luôn che giấu khuyết điểm, không dám cãi vã, không dám nổi nóng, hễ có bất đồng là có người nhượng bộ, chẳng bao giờ chạm đến vấn đề thực sự. Nhưng cách giải quyết đó đã không còn phù hợp nữa, họ đã cùng nhau sẻ chia biết bao nhiêu vết sẹo và sự yếu đuối, nên có một tình yêu phức tạp và nhiều hơn cả những rung động ban đầu.
Nghiêm Ngạn Khoát gọi tên Biên Tích, dùng chóp mũi chạm vào mũi y, “Anh hy vọng chúng ta thực sự hoàn toàn sẵn sàng, hòa nhập vào cuộc sống của nhau, trở thành chỗ dựa của nhau cả đời, chứ không phải kiểu người yêu “bè bạn” chỉ báo tin vui không báo tin buồn, em hiểu không?”
Động tác của Biên Tích khựng lại, môi hơi trề xuống, vành mắt đỏ hoe, trông đến tội, “Em hiểu… Em cũng nghĩ kỹ rồi.”
Hai tay Biên Tích nắm chặt cổ áo đối phương, siết đến độ Nghiêm Ngạn Khoát thấy hơi ngộp thở, “Em đổi hết mật khẩu khóa cửa rồi, thật đó, đổi thành sinh nhật anh rồi – em đã sẵn sàng sống cùng anh… bất kể phải đối mặt với điều gì, chỉ cần là cùng nhau là tốt rồi!”
Nghiêm Ngạn Khoát nhấn mạnh: “Anh đã nói rồi, đừng giấu anh chịu ấm ức, dù là vì anh cũng không được.”
Biên Tích lắc đầu, “Thật mà! Không hề ấm ức chút nào! Em đã nghĩ kỹ từ lâu rồi!”
Vì quá sốt sắng, Biên Tích lao tới hôn Nghiêm Ngạn Khoát.
Đôi môi mang theo cái lạnh ngoài trời, nụ hôn chẳng chút bài bản, lại chân thành đến lạ.
Ban đầu Nghiêm Ngạn Khoát không đáp lại, nhưng Biên Tích hệt như một chú cún bự sợ bị bỏ rơi, dốc hết tâm sức thì không ai có thể chống cự nổi.
Nghiêm Ngạn Khoát dần bị khơi gợi hứng thú, cuối cùng bắt đầu nghiêm túc m.út lấy môi y, cố gắng sưởi ấm đầu lưỡi y.
Đèn cảm ứng âm thanh chớp tắt liên hồi, cuối cùng cả hành lang chìm vào bóng tối.
Nghiêm Ngạn Khoát ho khan một tiếng, véo nhẹ gáy Biên Tích, bắt y nhìn thẳng vào mắt mình.
“Em thật sự muốn cùng anh đối mặt với tất cả, thật sự thật sự thật sự.” Vành mắt Biên Tích vẫn còn đỏ hoe, y giậm chân nói, “Aizz, rốt cuộc phải nói thế nào thì mới có người tin em đây!”
“…Không phải không tin.” Nghiêm Ngạn Khoát nói, chấm nhẹ dưới mắt y, bất lực thở dài, “Cún con dầm mưa.”
“Anh tin thật rồi hả?” Biên Tích lau mặt, “Vậy em nói rõ ràng chưa?”
“Nói rõ ràng rồi.”
“Anh còn giận không?”
“Không biết, xem biểu hiện của em thế nào đã.”
Biên Tích ngượng ngùng cười, dụi mắt, chỉ vào khóa mật mã nói, “Vậy em mở cửa nhé.”
Nghiêm Ngạn Khoát khoanh tay trước ngực, “Mở đi.”
Biên Tích vẫn không yên tâm, dặn dò thêm lần nữa: “Anh phải nhìn mật khẩu đó nha.”
Nghiêm Ngạn Khoát bước lại gần một bước, “Nhìn rồi.”
Thế là, Biên Tích bấm sáng bảng điều khiển, trước mặt Nghiêm Ngạn Khoát, nhập dãy số mở khóa: 231214.
Lời tác giả:
Người hiểu được mật mã của họ +1
Lời editor:
Người hiểu được mật mã của họ +1, ai chưa hiểu thì tua lại chương 1 nhá.
Top comment:
Ý nghĩa của mật mã là: Cảm ơn vận mệnh đã để ta gặp nhau.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.