“Anh nhớ chưa?” Biên Tích ngoảnh lại hỏi Nghiêm Ngạn Khoát.
Nghiêm Ngạn Khoát điểm nhẹ lên trán y, bảo dễ nhớ lắm.
Cửa lớn hé mở rồi đóng sầm, chẳng đợi Nghiêm Ngạn Khoát kịp phản ứng, Biên Tích đã đẩy anh vào tường, cả người nhào tới, như con koala ôm ghì lấy cổ anh.
“Không đi nữa chứ?” Biên Tích trông đến tội.
Nghiêm Ngạn Khoát đỡ lấy mông y, hỏi: “Em thế này thì làm sao anh đi được?”
Biên Tích cười hì hì, được đằng chân lân đằng đầu: “Tuy mục đích của anh không sai, nhưng em vẫn có lời muốn nói.”
Nghiêm Ngạn Khoát bèn đứng ngay ngắn, khiêm tốn nhận phê bình, “Em nói đi.”
“Sau này, dù vì bất cứ lý do gì, anh cũng không được lấy sự an toàn của bản thân ra đùa giỡn.” Biên Tích để tỏ ý trừng phạt, cắn nhẹ vào cằm anh một cái, “Anh một mình về nhà nguy hiểm biết bao, lỡ lại bị thương thì phải làm sao… Định làm em xót chết hả?”
Cái kiểu làm nũng xen lẫn quan tâm thẳng thắn thế này, ai mà chịu cho nổi.
Ánh mắt Nghiêm Ngạn Khoát tối sầm lại, tức thì bế ngang người y lên, một mạch chạy vào phòng tắm, đá tung cánh cửa khép hờ, rồi thả y vào bồn tắm đầy nước ấm.
Mưa dầm cả đêm không ngớt.
Từ ngày về ở nhà Biên Tích đến nay, đây là lần đầu tiên Nghiêm Ngạn Khoát thực sự cùng y chung chăn chung gối.
Biên Tích nằm gọn trong lòng Nghiêm Ngạn Khoát, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh.
Khóc rồi, nói ra hết rồi, ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741330/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.