Ma lực của hai tiếng này chẳng kém gì cái xưng hô kỳ lạ mà lần đó Biên Tích thốt ra ở sân bay Đại Hưng. Mà kẻ đầu têu vì mất đi sự bảo vệ của túi ngủ, nhanh chóng bị kéo vào hang ổ của mãnh thú.
Những vết cắn và dấu răng mà Nghiêm Ngạn Khoát từng ao ước lưu lại trên cổ Biên Tích cuối cùng cũng thành hiện thực, phạm vi thậm chí còn lan rộng ra khắp người. Mà nạn nhân lại ngoan ngoãn đến đáng sợ, chủ động ngẩng đầu lộ yết hầu cho cắn, tay vẫn không quên giúp người ta phục vụ.
Những vết thương này mãi đến sát ngày lên đường mới lành, may mà thời tiết đã chuyển lạnh, ra ngoài mặc áo len cao cổ cũng không bị kỳ quặc.
Trước khi đi, Nghiêm Ngạn Khoát đưa cho Biên Tích một tờ danh sách hành lý: “Những thứ cơ bản cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong rồi, còn sót lại mấy món này chưa tìm thấy, nếu em biết ở đâu thì bỏ vào vali nhé.”
Biên Tích đang ở trong phòng ngủ lựa máy ảnh, lơ đãng “ừm” một tiếng.
Nghiêm Ngạn Khoát đứng ngoài cửa nhìn y cười, nhắc lại: “Nếu không tìm thấy thì cũng phải nói cho anh biết, anh đi mua.”
Biên Tích lại “ừm”.
Nghiêm Ngạn Khoát xoay mặt y lại: “Em nghe thấy anh nói gì mà cứ “ừm” thế?”
“Em nghe cả rồi mà.” Biên Tích ôm hai chiếc máy ảnh trong tay, chớp chớp mắt, “Anh thấy ống kính tiêu cự cố định với ống kính tele, mình nên mang cái nào?”
“Tiêu cự cố định đi, nhỏ, nhẹ.” Nghiêm Ngạn Khoát đáp không chút do dự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tich-giua-khong-trung-thuan-tung-thuong-ky/2741331/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.