Nhờ thái độ làm việc tỉ mỉ như quản lý dự án của vị luật sư nào đó, hai người gần như chẳng tốn chút sức lực nào đã yên vị trên xe, cứ thế xuôi theo tuyến đường Thanh Tạng kinh điển thẳng tiến về phía Tây, thay phiên nhau cầm lái.
Biên Tích quanh năm bôn ba khắp chốn, thích nghi với cường độ di chuyển kiểu này cực kỳ nhanh, đến cả việc lái xe cũng vừa nhanh vừa vững, ngược lại càng làm Nghiêm Ngạn Khoát như một tay lái mới.
Độ cao hơn sáu nghìn mét so với mực nước biển, đối với người bình thường quả thực không dễ thích ứng, Nghiêm Ngạn Khoát cũng không ngoại lệ.
Khi độ cao tăng dần, Nghiêm Ngạn Khoát càng lúc càng thấy chóng mặt, hụt hơi, bèn dứt khoát kéo khóa áo bông xuống, tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, một lúc lâu vẫn chưa thấy đỡ.
Biên Tích nhận thấy điều bất thường, lo lắng hỏi: “Anh có ổn không?”
“Không sao, chỉ hơi buồn nôn thôi.” Nghiêm Ngạn Khoát nhắm mắt, giọng nói yếu ớt, “Không được thì phía trước dừng một lát đi, để anh nghỉ một chút.”
Biên Tích vội vàng tìm chỗ đỗ xe, xem xét sắc mặt anh, “Mặt anh đỏ bừng cả rồi, ngoài buồn nôn ra còn có cảm giác nào khác không?”
“Mơ màng, muốn ói.”
“Anh có phải bị say độ cao rồi không?”
Nghe xong, Nghiêm Ngạn Khoát từ từ mở mắt, tự chẩn đoán thấy Biên Tích nói đúng, gắng gượng ngồi thẳng dậy, chỉ vào cốp sau, nói: “Trong vali có thuốc đó.”
“Để em lấy cho anh.” Biên Tích nhảy xuống xe, chạy ra sau mở cốp, lớn tiếng hỏi: “Ngăn nào vậy anh?”
Nghiêm Ngạn Khoát yếu ớt đáp: “Ngăn thứ hai, túi thứ ba từ trái sang.”
Biên Tích lại lục lọi một hồi, ngạc nhiên hỏi: “Đâu có…”
Để rút ngắn thời gian khó chịu của Nghiêm Ngạn Khoát, Biên Tích vội vã quay lại, giọng đầy lo lắng: “Hay là lúc đi mình quên mang rồi?”
Nghiêm Ngạn Khoát cố nhớ lại tình hình lúc đó, nhớ ra khi ấy anh nói thuốc cấp cứu không có sẵn, cần phải đặt giao hàng, sau đó thì ra ngoài đi làm, Biên Tích chắc không nghe thấy lời của anh, thành ra thuốc cấp cứu cứ thế bị bỏ lại.
Nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa áy náy của Biên Tích, Nghiêm Ngạn Khoát gượng cười lắc đầu, “Chắc là anh quên lấy rồi. Không sao, gần đây chắc có tiệm thuốc.”
Trong lúc nói chuyện, Biên Tích đã mở bản đồ trên điện thoại, nhưng lại bất lực phát hiện, tiệm thuốc gần nhất còn cách đây những bốn cây số, lại còn phải đi vòng vèo lên xuống, mất rất nhiều thời gian.
“Anh đợi chút, em qua tiệm tạp hóa kia hỏi thử xem.” Biên Tích thấy xung quanh có người, bèn ba chân bốn cẳng lao vào một cửa hàng, vì vi phạm quy tắc sinh tồn ở vùng cao nguyên, chạy quá gấp gáp, hơi thở của y cũng trở nên khó nhọc.
Chủ tiệm thấy dáng vẻ khẩn trương của y, dùng giọng phổ thông không mấy chuẩn khuyên nhủ: “Các cậu thanh niên đến đây phải từ từ thôi, đừng chạy nhảy lung tung, dễ bị thiếu oxy lắm đó.”
Biên Tích thở hổn hển từng hơi lớn, nhanh nhẩu hỏi: “Xin hỏi có bán bình oxy và thuốc trị chóng mặt không ạ?”
Trong khu du lịch, hễ có người là có buôn bán, dẫu là nóc nhà thế giới cũng không ngoại lệ. Chủ tiệm mỉm cười híp mắt, gật đầu, báo một con số.
Biên Tích không nói hai lời móc tiền ra: “Có thể thanh toán điện tử không ạ?”
Chủ tiệm có lẽ kinh ngạc vì cái giá này mà cũng có người không mặc cả, lúc đưa mã thanh toán ra còn có chút do dự, tốt bụng nhắc nhở: “Càng lên cao vật tư càng khan hiếm, các cậu trước khi đi tốt nhất nên chuẩn bị đầy đủ đồ đạc.”
Biên Tích vừa quay người vừa nói “Cảm ơn”, không dám nấn ná, trở lại xe, đưa bình oxy và thuốc cho Nghiêm Ngạn Khoát, “Đây, anh thử xem.”
Nghiêm Ngạn Khoát đang chóng mặt, chẳng hơi đâu mà hỏi y lấy đồ ở đâu, nhận lấy rồi uống liền hai viên thuốc với nước lọc, mở bình oxy hít lấy hít để mấy hơi.
Biên Tích lên xe, thắt dây an toàn, “Đỡ hơn chưa anh?”
Nghiêm Ngạn Khoát nghỉ một hồi lâu, cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ hoạt bát thường ngày: “Đỡ nhiều rồi. Em có mua dự phòng không? Lỡ lát nữa em cũng khó chịu thì sao?”
“Chưa mua, lát nữa mình sẽ đi qua trung tâm du lịch, đến đó mua sau cũng được.” Biên Tích vô tình nói thật: “Chỗ này bán đắt quá.”
Nghiêm Ngạn Khoát khẽ cười một tiếng.
Biên Tích “chậc” một tiếng với anh: “Anh cười cái gì?”
Nghiêm Ngạn Khoát vẫn đang hít oxy, nói nhỏ: “Cười tiếp viên trưởng Biên đúng là biết vun vén gia đình.”
“Đương nhiên rồi, còn phải dành dụm tiền mua nhà nữa chứ.” Biên Tích nói rồi cũng bật cười.
Nghiêm Ngạn Khoát nhìn y hỏi: “Còn em, cười gì thế.”
Người bệnh tay cầm bình oxy che kín mũi miệng, Biên Tích không nhịn được, gục mặt xuống vô lăng cười đến run cả người: “Cười anh bây giờ trông giống cái meme đó quá.”
Nghiêm Ngạn Khoát ngơ ngác gỡ bình oxy xuống, soi gương chiếu hậu một hồi, “Meme nào?”
Biên Tích nín cười không đáp, nhấn ga nói: “Đi thôi!”
Dẫu phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua vật tư với giá cao hơn nhiều so với thị trường, lại vì vấn đề tín hiệu định vị trên điện thoại mà đi vòng thêm ba cây số, nhưng khi đến được bán đảo Trát Tây ở hồ Nam Mộc Thác, Biên Tích vẫn cho rằng, đây là một chuyến đi vô cùng hoàn hảo.
Không khí loãng khiến bầu trời trông trong vắt và xa thẳm, những vì sao như thể chạm tay là tới, sáng lấp lánh tạo thành một bức tranh pháo hoa khổng lồ. Biên Tích đã đến nhiều vùng cao nguyên, đã ngắm nhiều bầu trời sao, nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm choáng ngợp đến không thốt nên lời.
Hai người nằm trên thảm cỏ nông, mặt đất ấm áp mà mềm mại.
Biên Tích nghiêng người, dùng khuỷu tay chống đầu dậy, nói: “Anh biết không, đây là lần em đi du lịch mà đến nhiều điểm tham quan nhất đó.”
Nghiêm Ngạn Khoát cũng xoay người lại, đối mặt với y, hỏi: “Không phải em đã đi rất nhiều nơi rồi sao?”
“Đúng, nhưng em thường không lên kế hoạch nhiều, cứ đi đến đâu hay đến đó thôi.” Biên Tích thành thật đáp: “Ngày thường đi làm đã phải bay khắp nơi rồi, nếu đi du lịch mà cũng như đi làm thì mệt lắm.”
Nghiêm Ngạn Khoát ngỡ ý y là hôm nay bị mệt, tự trách mình không sắp xếp lịch trình chu đáo: “Vậy hôm nay em…”
“Hôm nay em không mệt.” Biên Tích thầm nghĩ nhất định phải khiến bạn trai bỏ cái thói tự đổ lỗi cho mình đi, “Dù sao thói quen của anh là vậy mà, mọi thứ đều phải có kế hoạch, trong tầm kiểm soát. Cho nên, đây chắc cũng là chuyến đi nhiều bất ngờ nhất mà anh từng trải qua, phải không?”
Nghiêm Ngạn Khoát không trả lời thẳng, nhưng nụ cười của anh đã nói lên tất cả.
Biên Tích đưa ra kết luận: “Điều này cho thấy, hai đứa mình thật sự là hai kiểu người khác nhau – theo đủ mọi nghĩa.”
Nghiêm Ngạn Khoát không phản bác, mà nằm xuống, nhìn lên trời sao xa xăm, nói: “Ừm, nếu là một năm trước, anh khó mà tưởng tượng được chúng ta sẽ ở bên nhau đấy.”
Gió lướt qua cánh đồng hoang, không để lại tiếng vọng.
Biên Tích lặng lẽ cảm nhận cơn gió thổi qua má, nhắm mắt lại, đợi một lúc mới nói: “Nếu anh sớm biết em là kiểu người như này, lần thứ hai có còn đi chuyến bay của em không?”
“Có.” Nghiêm Ngạn Khoát đáp không chút do dự, hỏi ngược lại: “Còn em?”
Nếu sớm biết ở giữa sẽ phải trải qua nhiều chuyện như vậy, liệu có còn mời bữa cơm bồi thường đó không?
Biên Tích gối đầu lên tay, từ trên cao nhìn xuống người đang nằm dưới đất, điểm nhẹ lên trán Nghiêm Ngạn Khoát, “Có chứ, đương nhiên là có rồi. Cầm của người ta thì phải trả chứ, ai bảo em làm rách áo sơ mi của anh làm gì?”
Nhắc đến chuyện này, kẻ đầu têu bỗng nở một nụ cười thoáng chút chột dạ khó thể nhận ra.
Biên Tích coi như không thấy vẻ mặt kỳ lạ này, bỗng cúi đầu xuống, nói nhỏ: “Em muốn hôn.”
Nghiêm Ngạn Khoát từ từ thu lại nụ cười, cúi xuống dùng môi nhẹ nhàng miết theo vành môi Biên Tích. Chẳng biết là do không khí loãng hay vì lý do nào khác, anh nói mình cảm thấy thiếu oxy.
Trên đồng cỏ vạn vật tĩnh lặng, có thể nhìn thấy dải Ngân Hà, thích hợp cho sự im lặng và những nụ hôn.
Tiêu tiền oan và lạc đường vốn dĩ đều là những chuyện bực mình, nhưng buổi tối hai người nằm gối đầu lên nhau trên cao nguyên, nương nhờ thảm cỏ che chắn, làm những chuyện thân mật, thế là chuyện xấu cũng trở nên dịu dàng.
Biên Tích phát ra tiếng rên khẽ, vùi đầu vào ngực Nghiêm Ngạn Khoát, thở dốc từng hơi.
Nghiêm Ngạn Khoát nắm lấy cổ tay y, kéo xuống dưới.
Mặt Biên Tích đỏ bừng, một lúc sau, bỗng run lên một cái, muốn kêu thành tiếng lại không dám, chỉ đành cắn vào vai Nghiêm Ngạn Khoát.
“Anh còn… thiếu oxy không?” Một lát sau, Biên Tích ngẩng đầu lên, khóe miệng lấp lánh.
Nghiêm Ngạn Khoát lắc đầu, dùng ngón cái lau khô giọt nước nơi khóe mắt y, “Áo quần, sửa lại cho ngay ngắn đi.”
Biên Tích bèn ngồi thẳng dậy, cài lại cúc áo sơ mi cho chỉnh tề.
Điện thoại của Nghiêm Ngạn Khoát đã reo từ mười phút trước, màn hình tối rồi lại sáng, cuối cùng cũng được chủ nhân nhấc máy. Là vị khách hàng lớn bên Anh tìm đến tư vấn, vì sắp phải lên máy bay nên vội vàng liên lạc với Nghiêm Ngạn Khoát.
“Xin lỗi em, đột nhiên anh có một cuộc họp phải mở.” Nghiêm Ngạn Khoát ngượng ngùng xin lỗi Biên Tích, “Hai mươi phút thôi, anh họp xong sẽ quay lại tìm em ngay.”
Biên Tích lắc đầu, “Không sao đâu, anh đi đi. Điện thoại có mạng không?”
Nghiêm Ngạn Khoát giơ điện thoại lên, lắc lắc hai cái, “Sóng không tốt lắm, nhưng kết nối âm thanh chắc không sao.”
Biên Tích bèn không nói nữa, tự giác đi đến một bãi cỏ bằng phẳng, trải lều ra, bắt đầu đóng cọc.
Chiếc lều lần này khá nhỏ, thiết kế tự động bung mở, không cần tốn nhiều công sức khung lều đã thành hình. Biên Tích một mình bận rộn tới lui, đợi Nghiêm Ngạn Khoát họp xong, một không gian hoàn chỉnh đã được dựng lên.
Nghiêm Ngạn Khoát quay lại, thấy vậy, có chút khó xử: “Không phải nói đợi anh về làm sao?”
Biên Tích xua tay: “Anh đã khổ thế này rồi, em còn để anh làm nữa à?”
“Không khổ.”
“Thế này mà không khổ? Đi du lịch mà phải làm việc nữa.”
“Quen rồi.” Nghiêm Ngạn Khoát đi đến trước mái che ngồi xuống, tiện tay mở chai nước khoáng mới, đưa cho Biên Tích, “Em qua đây nghỉ một lát đi, trời lạnh, cẩn thận say độ cao đấy.”
Biên Tích tự thấy mình bây giờ khỏe như vâm, vỗ ngực nói: “Em có phải anh đâu, em khỏe lắm.”
Người từng bị say độ cao hành hạ một lần không dám hó hé, chỉ kéo y vào lòng, lặng lẽ nhìn y đắc ý.
Biên Tích như một chú cún con khoe bộ lông mượt mà, sau khi làm trò xong xuôi, lại thu hết sự sắc sảo lại, ngoan ngoãn nép mình trong vòng tay con người.
“Cục cưng nè.” Biên Tích từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng nở một nụ cười phơn phớt, “Anh còn nhớ không, hồi trước em từng nói với anh, dạo này công ty đang điều chỉnh đường bay, trong nhóm đang thu thập ý kiến đó?”
Nghiêm Ngạn Khoát gật đầu, “Nhớ, sao thế em?”
“Em đã đăng ký bay thường xuyên tuyến quốc tế Trung-Anh và tuyến Kinh-Thượng.” Biên Tích xoay người, nghiêng tai gối đầu lên đùi Nghiêm Ngạn Khoát, “Anh hay đi công tác Bắc Kinh với London, như vậy… ít nhất cơ hội gặp nhau của hai đứa mình cũng nhiều hơn một chút.”
Nghiêm Ngạn Khoát không ngờ Biên Tích lại suy nghĩ chu đáo đến mức này, ngẩn người hồi lâu không nói nên lời.
Biên Tích nói tiếp: “Giữa tụi mình đúng là có cả tá vấn đề, nhưng suy cho cùng, đều là do thời gian gặp nhau quá ít, thành ra mỗi lần hẹn hò cứ như đi lén lút vậy.
“Trước đây em quen như thế rồi, thậm chí còn thấy khá tốt, vì cả hai đều có nhiều không gian riêng. Nhưng từ khi ở bên anh…
“Em không nỡ cứ mãi một mình nữa.”
Nghiêm Ngạn Khoát nghe những lời này thấy rất mát tai, cúi đầu, hôn lên thái dương y.
Biên Tích quay mặt lại, thuận thế biến nó thành một nụ hôn, “Muốn ở bên anh nhiều hơn, muốn có thật nhiều thời gian để chia sẻ vui buồn, muốn được gần gũi, muốn được ôm, muốn được làm tình.”
Nói đến đây, Biên Tích bỗng ngồi thẳng dậy, giạng chân ngồi lên hai bên đùi Nghiêm Ngạn Khoát, ôm lấy anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Nghiêm Ngạn Khoát, em bắt đầu tham lam rồi đó.”
Nghiêm Ngạn Khoát nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Biên Tích, lúc cất lời mang theo mười hai phần chân thành và kiên định: “Anh cũng vậy.” Anh ôm chặt Biên Tích vào lòng, ghé vào tai y, hỏi: “Sau khi về, thứ mấy em bắt đầu bay?”
Lịch bay của Biên Tích đã có rồi, y nghĩ một lát rồi đáp: “Thứ Tư, bay London.”
“Số hiệu chuyến bay là bao nhiêu?” Nghiêm Ngạn Khoát hỏi dồn.
Biên Tích lấy điện thoại ra, đưa số hiệu chuyến bay cho anh xem, ngạc nhiên hỏi: “Anh hỏi chi thế?”
Nghiêm Ngạn Khoát cũng lấy điện thoại ra, chụp lại lịch bay, hùng hồn gian lận: “Muốn tình cờ gặp lại lần nữa.”
Nói là muốn “tình cờ gặp”, Nghiêm Ngạn Khoát chẳng hề úp mở.
Ngày 14 tháng 12 này, Biên Tích vốn định xin đổi ca để ở bên Nghiêm Ngạn Khoát đón sinh nhật, Nghiêm Ngạn Khoát nhất quyết không cho, nào là “tháng này đổi ca nhiều quá rồi”, “bản thân cũng có việc” vân vân, khăng khăng bắt Biên Tích bay London theo kế hoạch.
Nghiêm Ngạn Khoát muốn làm gì, trong lòng Biên Tích rõ như ban ngày, nhưng bạn trai lại là người rất coi trọng nghi thức, đã nói là sẽ tạo bất ngờ, khó mà thuyết phục anh không làm.
Cho nên, dẫu đã sớm nhìn thấy cái tên quen thuộc trong danh sách hành khách từ trước, Biên Tích vẫn không vạch trần trò bịp của Nghiêm Ngạn Khoát.
Tiếp viên trưởng vẫn vận bộ đồng phục màu xanh thẫm thường ngày, đứng trước cửa khoang nồng nhiệt chào đón từng hành khách.
Nghiêm Ngạn Khoát đẩy chiếc vali đôi mà hai người cùng mua, quàng chiếc khăn và đeo đôi găng tay Biên Tích tặng, tay ôm bó hồng chuẩn bị tặng Biên Tích, đường hoàng vẫy tay chào hỏi tiếp viên trưởng của chuyến bay lần này.
Biên Tích ngửi thấy hương hoa hồng, nhìn thấy người đến, tuy không thể giả vờ ngạc nhiên, nhưng không cần giả vờ cũng có thể tỏ ra vui mừng. Y cười đến cong cả mắt mày, nói những lời dẫu nói vạn lần cũng không thấy chán: “Xin chào quý khách, chào mừng quý khách lên máy bay.”
Thế là, hai người lại lần nữa gặp nhau trên chuyến bay, và sắp tới sẽ cùng nhau ngắm nhìn biển mây hùng vĩ trên bầu trời dãy Pennines.
Lời tác giả:
Mỗi lần hạ bút khép lại một câu chuyện, lòng mình lại vương vấn một cảm xúc đầy mâu thuẫn: vừa nhẹ nhõm thở phào, lại vừa có chút gì đó bâng khuâng, hụt hẫng. Có lẽ ngoài kia, có ai đó đang trải qua những tháng ngày làm việc còn tồi tệ hơn, mệt mỏi hơn cả những gì được viết trong truyện, nhưng chỉ cần mỗi tối bảy giờ, khi các bạn mở từng trang sách này ra mà tìm thấy được chút bình yên, chút vỗ về, mình lại thấy việc tiếp tục viết lách của mình vẫn còn ý nghĩa.
Cá nhân mình thực lòng yêu mến tinh thần trách nhiệm với nghề của hai nhân vật cũng như sự trân trọng và bao dung họ dành cho nhau. Đó cũng chính là lý do mình muốn viết về một tình yêu trưởng thành.
Mong rằng mỗi chúng ta đều tìm thấy được một sự nghiệp để kiên tâm theo đuổi, và có đủ dũng khí để can đảm yêu thương.
Mời mọi người ghé thăm chuyên mục tác giả và Weibo của mình nhé, hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo.
À phải rồi, mình vừa mở đặt trước một truyện mới tên là “Mưa rào trên đảo”, thể loại đổi công, kiểu công niên hạ vừa tranh vừa đoạt x thụ trưởng thành kiểu “thả thính” cao tay, nếu bạn nào hứng thú thì cứ nhấp vào xem thử nha, thả tim!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.