🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ban đầu Lương Âm Dạ cho rằng anh tự mình lái xe đến, không ngờ anh còn dẫn theo tài xế.

Mà trước khi bọn họ lên xe, tấm ngăn đã được nâng lên.

Giống như đã sớm vòng ra một thế giới đơn độc nhỏ bé cho bọn họ.

Vừa lên xe, cô đã bị anh hôn, cửa xe cũng vội vàng đóng lại.

Xe bắt đầu chạy.

Anh vất vả lắm mới cho cô hít thở hổn hển được một hơi.

Văn Yến mượn ánh đèn nửa sáng nhìn cô, ở trong ánh mắt khó hiểu của cô, ánh mắt tối đi như sắc đêm đêm nay, giọng nói khàn khàn: “Xinh đẹp quá rồi.”

Lương Âm Dạ sửng sốt.

Mà chẳng qua là lúc ngẩn ra thôi, anh càng lúc càng cường thế hôn cô, dấy lên cảm giác tước đoạt.

Cả người cô bị anh ôm ở trong ngực, giống như mọi ánh sáng của dạ minh châu đều bị bọc lại.

Anh vừa hôn cô, vừa châm lửa, bàn tay đã đi xuống dưới làn váy.

Ngọn lửa tới vừa nhanh vừa hung ác, cô không rõ nguyên do, bên tai còn vang vọng câu nói “xinh đẹp quá rồi” của anh, còn đến mức tâm trí càng mê loạn, mất một lúc cũng khó mà suy tính được.

Nơi này quả thực hơi xa nhà, cho nên cô ban đầu cũng chưa nghĩ anh sẽ đến đón, dù sao thì xe của cô cũng ở đây, sẽ có người đưa cô về nhà.

Mà xa thì cũng đồng nghĩa là thời gian tiêu phí ở trên đường đi sẽ tương đối dài, đổi thành bình thường, đã sớm về đến nhà rồi, nào sẽ cho người đàn ông này thời gian dài như vậy để làm chuyện xấu đây?

Làn váy đong đưa, cùng sắc đêm chiếu rọi lẫn nhau.

Kiêng dè vì không đúng địa điểm, cô kìm nén tiếng mình phát ra, bởi vì nhẫn nhịn quá cực khổ, cô cảm thấy một đường này cũng biến thành vô cùng lâu dài.

“Văn Yến, Văn Yến...” Cô giống như con cá chết đuối, vất vả lắm mới tìm về được giọng nói,nhưng ngay cả âm thanh cũng đứt quãng, khó mà thành một câu: “Anh làm gì, chỗ này không có bao.”

Cô tức giận, gò má đỏ ửng như áng mây chiều.

Nhưng càng diễm lệ hơn tất cả cảnh đẹp hưng thịnh trên thế gian này.

Ánh mắt anh lưu luyến, muốn xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, nhưng không sờ được gì. Anh khẽ hôn lên cánh môi căng mọng của cô, trong giọng nói cũng có ngọn lửa dụ dỗ: “Sinh một bé cưng nhé?”

Nếu nói vừa rồi Lương Âm Dạ còn ngơ ngác, như vậy thì lúc này chính là kịp hiểu ra mọi chuyện rồi, đá vào bắp chân anh, tức giận nói: “Sinh rồi ai trông?”

“Anh trông.”

Giọng nói trầm khàn như một vệt nước lướt qua, nụ hôn của anh lại niêm phong cô.

Ngược lại có dáng điệu cái gì cũng mặc kệ thật.

May mà nhớ tới cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, vào giây phút quan trọng, anh vẫn ngừng lại, chỉ tham lam mổ vào khóe miệng cô.

“Ngôi sao không nổi danh vừa rồi nhìn em với ánh mắt nóng rực như vậy, không chú ý à?”

Lương Âm Dạ bừng tỉnh, rốt cuộc cũng hiểu cơn ghen tuông ngập trời của anh hôm nay là từ đâu ra. Cô nhếch môi khẽ cười, dịu dàng vòng lấy cổ của anh: “Em nào nhạy bén như đạo diễn Văn? Chuyên tâm làm việc, không lòng dạ nào mà lo chuyện phong nguyệt đâu.”

Ánh mắt của anh sâu hơn.

Ngôi sao không nổi danh kia đã không quan trọng, bây giờ, anh chỉ muốn cùng cô nói một chút về gió trăng giữa bọn họ.

“Sau này đi ra khỏi nhà, nhớ đeo nhẫn.” Anh thấp giọng nói: “Tuyên bố đã có chủ.”

Bốn chữ bị anh chậm rãi đọc, mỗi một chữ đều như dính phải từ tính, rất trêu người.

Đầu ngón tay anh vuốt ve vị trí ngón áp út cô đeo nhẫn, mặc dù là không có gì, nhưng nếu có vật như vậy, anh sẽ bị nghiện khi sờ nó.

Lúc đang chọn ngày cưới, anh không nhìn thấy ngày khác, chỉ chọn ngày gần kề. Bọn họ đều trêu chọc anh quá gấp, nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ gấp, không kịp đợi mà muốn thông báo với thiên hạ về mối quan hệ giữa bọn họ, không kịp đợi mà muốn sử dụng nghi thức này khiến mối quan hệ giữa bọn họ danh chính ngôn thuận hơn nữa.

Lương Âm Dạ sắp bị anh trêu chọc không chịu được nữa rồi. Trước kia không biết, cũng khó có thể tưởng tượng ra dáng vẻ này của anh.

Ở bên nhau rồi, anh như giải trừ phong ấn gì đó, lúc riêng tư, một chút chút kiêu ngạo lạnh lùng gì đó đã sớm tan đi giống như mây mù.

Nghĩ đến cuộc trao đổi vừa rồi, lồng ngực cô ngứa ngáy... Không thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh làm ba cho lắm.

/

Với độ chú ý của hai người bọn họ, tiến độ các vấn đề trong hôn lễ của bọn họ đã sớm bị vô số nhà truyền thông nhìn chằm chằm, tùy tiện tung ra một tin tức là đều có thể bị hấp dẫn đầy đủ sự chú ý.

Người hâm mộ của Lương Âm Dạ chú ý tới công việc và các nhãn hàng đại diện quảng cáo của cô, người hâm mộ CP Dạ Yến thì bận thúc giục kết hôn, giục sinh con.

Song phương đã sớm đánh nhau mệt mỏi, hiện tại ai cũng bận rộn, không ai để tâm đến ai, nhưng vẫn là ai cũng không vừa mắt nhau.

Hai năm qua, người hâm mộ của Lương Âm Dạ đang kịch liệt tăng trưởng, người hâm mộ CP cũng vậy, vô số người lọt hố.

Một lần cầu hôn thế kỷ không biết đã hấp dẫn bao nhiêu người hâm mộ mới lọt hố.

Vào ngày cầu hôn, Văn Yến đăng Weibo ám chỉ về hôn lễ.

Mà vừa cầu hôn được một tháng, thì có truyền thông đồn là bọn họ đã đang chuẩn bị hôn lễ, tốc độ không thể nhanh hơn nữa.

Cũng là cùng tháng, một đống ảnh sườn xám của Lương Âm Dạ bị công khai.

So với hoa sơn trà trắng được dùng để làm nền, sắc đẹp của cô còn hưng thịnh hơn nó, muôn vàn hoa sơn trà trắng ở khắp nơi cũng không sánh nổi tướng mạo của cô, chỗ lồi lõm trên dáng người lại càng hiện rõ… Sườn xám có thể hiện rõ vóc người nhất, cũng khó khăn khống chế nhất, song, lại bị cô nắm giữ trong lòng bàn tay hết. Lúc đôi mắt đẹp lưu chuyển, khó nén phong tình.

Chỉ là một đống hình ảnh đã dễ dàng trở thành nhân vật công chúng.

Mà đây cũng không phải là lần đầu.

Cô rất đẹp.

Mà hình như cô biết bản thân rất đẹp.

Luôn nhờ vào giá trị nhan sắc mà tuỳ tiện tàn sát bừa bãi, nhẹ nhàng bắt sống một đống người.

Bên dưới là một đống người hâm mộ nhan sắc, lượt bình luận tăng nhanh chóng.

[Khó có thể tưởng tượng được họ Văn nào đó sẽ vui vẻ cỡ nào trong đêm tân hôn [khóc lớn]]

[Vợ tôi! Đây rõ ràng là vợ tôi! Văn Yến! Mối thù đoạt vợ không đội trời chung!!]

[Nếu tôi là Văn Yến, ngày nào tôi vợ đều ngủ bên cạnh tôi, tôi nằm mơ cũng cười tỉnh.]

[Tôi ghen tị với anh ấy! Tôi ghen tị với anh ấy! Dựa vào cái gì mà anh có thể có được vợ tôi!]

[Mỹ Dạ của tôi xinh đẹp thật, điên mất thôi, a a a, tôi liếm tôi liếm tôi điên cuồng liếm.]

[Không tới ba mươi đã kết hôn, ở trong giới này thì thật sự là quá sớm rồi, tôi đề nghị Dạ Dạ đi khảo sát nhiều hơn nữa! (Là ai ghen tị thì tôi không nói đâu)]

[Trời ơi tôi xin chị đóng một bộ phim dân quốc đi, một bộ phim mà thay mấy trăm chiếc sườn xám á, tôi thật sự xem chưa đủ.]

Không người biết.

Vào ngày chụp xong, từ rất sớm Lương Âm Dạ cũng đã dựa theo yêu cầu của người nào đó mà mặc sườn xám một lần nữa. Lúc mặc chiếc đầu tiên, cô rõ ràng cảm giác được khí chất trên người anh thay đổi, nhưng người nào đó rất biết nhịn, không hề có động tác gì, chỉ kiên nhẫn đợi cô trình diễn xong cả buổi biểu diễn thời trang sườn xám hoàn chỉnh.

Từng chiếc bị anh thong thả đi cởi ra.

… Niềm vui của anh đâu cần đợi đến đêm tân hôn gì đâu.

...

Ngày cưới ép tới gần từng ngày một.

Lương Âm Dạ thường xuyên nhìn thấy anh đang vẽ tranh ảnh. Có vài tấm là anh tự mình thiết kế, có vài tấm là anh vừa trao đổi với nhà thiết kế vừa tự tay sửa đổi.

Trước kia, anh chỉ nghiêm túc với tác phẩm, bây giờ đổ hết nghiêm túc vào trong hôn lễ này, giống như là muốn dày công tạo ra một cảnh phim hoành tráng.

Mà anh đều giữ bí mật với cô tất cả những chuyện này, ban đầu cô còn tưởng tượng ra được một chút, đến phía sau, cô cảm thấy cô đã không tưởng tượng ra được dáng vẻ của buổi hôn lễ. Sợ rằng chỉ đợi ngày đó đến, cô tận mắt nhìn thấy mới có thể biết tác phẩm của anh có dáng vẻ ra sao.

Vào đêm trước ngày hôn lễ, Văn Yến nhận được cuộc gọi của Phó Dục, nói bà ấy chuẩn bị qua đây.

Vừa nghe điện thoại xong, anh còn chưa nói gì, khi biết tin tức này thì Lương Âm Dạ rối loạn trước.

Anh lười biếng khoanh tay tựa người vào ghế sô pha, đôi mắt nhẹ nhàng híp lại. Nhìn cô một lúc, cau mày nói: “Hoảng sợ chuyện gì.”

Hiểu lầm tồn tại vào năm đó còn đến mức mấy năm qua cô không hề liên lạc với Phó Dục.

Nhưng hiện tại hiểu lầm đã được giải, cô còn sợ gì nữa?

Lương Âm Dạ mở to mắt, ôm gối nhìn anh: “... Em ngủ với con trai dì Phó, em chột dạ một chút thì sao hả?”

Năm đó, Phó Dục đối xử với cô tốt như vậy, nhưng cô lại ngủ với con trai người ta. Cho dù năm đó không có hiểu lầm, sợ rằng cô cũng phải tránh mặt dì Phó một khoảng thời gian.

Văn Yến ngẩn ra, chợt khẽ cười, tiếng cười cũng không ngừng được, nhìn ra được là đang vui vẻ thật.

Lương Âm Dạ khẩn trương nhìn ra cửa. Chủ yếu là không gặp mặt quá nhiều năm rồi, cô không được tự nhiên, lo lắng không biết nên nói cái gì.

Nhưng anh còn rảnh rỗi trêu ghẹo cô: “Người em ngủ là anh, không chột dạ với anh, chột dạ với mẹ anh cái gì.”

Văn Yến ôm cô về bên cạnh mình, tiếp tục bắt lấy tay cô xem tiếp bộ phim còn chưa xem xong.

Chỉ có Lương Âm Dạ có đủ loại tâm tư, vừa suy tính có nên đi hay không vừa suy tính Phó Dục đến đâu rồi, không biết đã vào khu chung cư hay chưa.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không yên lòng, dặn dò anh: “Anh nhớ nói với dì ấy là anh có lòng bất chính trước, không phải em.”

“Thật không?”

“... Mặc kệ là thật hay là giả đi.”

Anh nhướng mày.

Có lẽ là cảm thấy quả thật không phải là hành động của một đứa trẻ ngoan, gò má cô cũng đỏ hơn.

Cô nhớ đến thuở thiếu thời, hình như anh đã từng gánh nồi thay cô nồi. Sau khi bọn họ quen nhau, chuyện mà cô phiền não, hận không thể không thừa nhận, hình như anh đều cảm thấy không quan trọng, luôn ngạo mạn gánh vác chúng.

Dưới đáy mắt Văn Yến nhuộm ý cười, không làm khó cô. Ở trong ánh mắt mong chờ của cô, vẫn như năm đó, hết sức dễ nói chuyện mà gật đầu. Lúc này cô mới chậm rãi yên tâm.

Anh lại nhìn cô, nói với cô đừng căng thẳng như vậy.

Kể từ khi xuất viện, sau này cơ thể ba anh cũng không tốt lắm, lúc nghiêm trọng thì ngay cả xuống giường cũng không được, mấy năm qua, Phó Dục vẫn luôn chăm sóc ông ấy. Lúc trẻ chưa làm trọn trách nhiệm nuôi dưỡng, sau này lại ném cho anh cục diện rối rắm lớn như vậy, mà bọn họ lại không có sức lực để giúp đỡ, Phó Dục tự hổ thẹn, không thể làm khó bọn họ.

Tuy nói là từng chuẩn bị tâm lý, nhưng vào một khắc chuông cửa vang lên, nhịp tim của Lương Âm Dạ vẫn đập hụt một nhịp.

Anh đứng dậy đi ra mở cửa, nhìn cô một ánh mắt, lại cúi người hôn lên khóe môi cô, giống như... đang trấn an bé Trăng.

Lương Âm Dạ yên tâm hơn, cùng đi theo anh đi tiếp đón bà ấy.

Quá lâu không gặp nhau, trên thực tế lại không giống với trên ti vi, lúc nhìn thấy cô, Phó Dục mất hai giây mới nhận ra.

Tiếp theo vẫn giống như trước kia, Phó Dục vừa nhìn thấy cô liền cười: “Dạ Dạ à.”

Bà ấy gọi xưng hô này xong, căng thẳng của Lương Âm Dạ đã không còn sót lại một chút nào cả, cảm giác quen thuộc quay về, cô cong môi, gọi “Dì Phó” giống như thường ngày.

Đầu tiên Phó Dục trả lời trước, sững lại hai giây, lại kịp phản ứng mà hỏi: “Có phải sắp có thể nghe Dạ Dạ của chúng ta đổi xưng hô rồi không?”

Lương Âm Dạ cười cười.

Quá đột ngột rồi.

Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý xong.

Phó Dục đi qua đây cũng không vì chuyện khác, cũng là quan tâm tới chuyện cưới hỏi. Làm nhà trai, lễ hỏi của bọn họ phải đầy đủ hết, không thể khiến cho nhà gái tủi thân.

Bà ấy và Văn Yến đi vào trong thư phòng bàn bạc chi tiết, Lương Âm Dạ đi ép mấy ly nước trái cây.

Bàn bạc việc chính xong, Phó Dục lấy từ trong túi xách ra một cái hộp, đưa cho Văn Yến.

“Coi như là quà mừng tân hôn mẹ tặng cho các con.”

Bà ấy dừng lại một chốc, khổ sở than thở: “Vốn dĩ gom góp được rất nhiều đồ vật để lại cho con... Năm đó đột nhiên phá sản, lạc mất quá nhiều thứ, trong tay mẹ cũng chỉ còn lại mấy thứ này.”

Bà ấy càng nói càng nhẹ giọng, không biết nên làm thế nào để đền bù món nợ trong lòng.

Mi mắt Văn Yến bình tĩnh, không có phập phồng quá lớn. Anh nghĩ là có lẽ ở chỗ này anh, chuyện cũ đã sớm qua rồi, mọi chuyện chẳng qua là con thuyền lướt qua muôn vàn khó khăn thôi.

Anh đã sớm buông bỏ, cho nên hiện tại cũng có thể bình thản.

...

Sau khi Phó Dục rời đi, anh mở cái hộp kia ra.

Cái hộp không lớn, nhưng đồ vật được góp nhặt cũng có rất nhiều loại, chất lượng nhìn qua cũng cực kỳ tốt, đồ trang sức chiếm đa số.

Anh giao cái hộp cho Lương Âm Dạ.

Cô hỏi: “Cái gì vậy?”

Anh đáp: “Lại thêm một món vào sính lễ nữa.”

Anh lấy một trong số vòng ngọc trong đó ra đeo lên cổ tay trắng nõn của cô, thưởng thức cổ tay trắng tuyết, ánh mắt sâu đậm hơn.

Cô còn muốn hỏi gì đó, cũng đã bị anh nghiêng người hôn lên.

/

Ngày hôn lễ, băng tuyết tan hết, ngày xuân đã tới.

Biết truyền thông quan tâm và nóng lòng mong mỏi buổi hôn lễ này, vợ chồng Văn Yến không để cho bọn họ ngứa lòng mong đợi, chủ động gửi thư mời cho mấy nhà truyền thông chính quy, mời bọn họ đến dự lễ trước.

Biết người hâm mộ quan tâm buổi hôn lễ này cũng không thua gì truyền thông, nhất là người hâm mộ Dạ Yến, cho nên ngày đó bọn họ cũng chuyên môn sắp xếp hiện trường phát sóng trực tiếp buổi hôn lễ, tất cả người hâm mộ đều có thể dự lễ trực tuyến.

Phát sóng trực tiếp từ lúc bắt đầu hôn lễ cho đến lúc hôn lễ kết thúc, sẽ không đề cập tới một vài chuyện riêng tư trong cuộc sống của cặp đôi mới cưới. Không dài lắm, nhưng là một lần chia sẻ chưa từng có trong lịch sử, những người hâm mộ đã rất thỏa mãn, càng không yêu cầu nhiều hơn nữa.

Bữa tiệc hoành tráng cùng chung vui chưa từng có trong lịch sử, vào một khắc tin tức được truyền ra, cũng đã khiến cho một nhóm lớn người vui vẻ ngốc luôn rồi.

Bọn họ trông mong buổi hôn lễ này, thậm chí đã chuẩn bị xong là đến lúc đó sẽ đi khắp nơi để chụp ảnh hiện trường, hoặc là đợi phía chính chủ đăng hình lên để gặm kẹo, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ đến sẽ có thể nhìn thấy hiện trường.

[Trước giờ chưa thấy ai chiều chuộng người hâm mộ như vậy, tôi thật sự không yêu sai người, hu hu hu.]

[Đã nói từ sớm rồi mà, nhưng không ai tin thôi (xòe tay),cũng đã nói chúng ta cùng lao vào nhau mà!]

[Đậu xanh xanh xanh, nói ra ai dám tin tôi lại có thể xem được tôi phát sóng trực tiếp hiện trường hôn lễ của CP mà tôi ủng hộ đâu!!]

[Đổi là hôm qua có người nói với tôi như vậy, tôi cũng phải nói anh ta nằm mơ đi, ai dám tin đây là thật, ai dám tin, a a a!!!]

[Mang theo tiền mừng rồi nè, mười ngàn á, ghi vào sổ nợ của Ô Tề nha.]

[Má ơi, lầu trên không nói tôi cũng sắp quên luôn rồi, năm đó Ô Tề trong “Hẹn Hò Không” trực tiếp đẩy thuyền tại hiện trường á, ha ha ha ha.]

[Tôi xoắn ốc nhảy bật lên luôn rồi nè! Đạo diễn Văn! Dạ Dạ! Tân hôn vui vẻ! Trăm năm hòa hợp! Sớm sinh quý tử!! Phải hạnh phúc cả đời đấy!!!]

Vào ngày hôn lễ của vợ chồng Dạ Yến, một ngày này, cả giới giải trí đã náo nhiệt và sôi trào từ rất lâu rồi.

Hot search treo trên cao, nhiệt độ dâng cao, tất cả mọi người đều đang…

Chúc mừng cho niềm vui tân hôn của Dạ Yến.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.