Lý Thất Dạ nhìn thanh niên:
- Ngươi ngồi ở đây nhìn Bất Độ Hải lâu như vậy, ta tin ngươi có thể cảm nhận được.
Thanh niên lặng im một lúc sau gật đầu nói ra cảm nhận của mình:
- Xao động.
Lý Thất Dạ chậm rãi nói:
- Bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu tháng ngày đã qua, Bất Độ Hải vẫn là Bất Độ Hải. Tại sao Bất Độ Hải xao động?
Thanh niên mở miệng muốn nói, nhưng chợt tạm dừng:
- Khi chưa được đến sự thật thì ta không dám kết luận dễ dàng.
Lý Thất Dạ cười, mắt nhìn đăm đăm phía xa:
- Ta có thể cho ngươi biết.
Lý Thất Dạ thu về tầm mắt nhìn Bất Độ Hải, chậm rãi nói:
- Có kẻ không nhịn được, dù sao nhiều năm rồi, phải đói thôi.
Thanh niên phát hoảng hỏi:
- Lý do tại sao dẫn đến như vậy?
Mạnh đến trình độ như thanh niên đã mơ hồ biết có một vài chuyện sắp xảy ra, nhưng gã chưa có cách nắm giữ chính xác. Thanh niên ở chỗ này lâu như vậy có thể khẳng định có tai nạn đến, gã chắc chắn họa bắt đầu từ Bất Độ Hải, nghe Lý Thất Dạ nói càng khiến gã tin tưởng.
Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói:
- Cụ thể thế nào còn chưa rõ, nhưng chắc chắn rằng Bất Độ Hải hay Tam Tiên giới đều trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, luôn giữ thế cân bằng chứng minh cho đến nay luôn trong vòng khống chế, hiện tại bị mất kiểm soát là vì sao? Do ngoại lực làm!
Thanh niên bật thốt:
- Có ma xâm nhập!
Năm đó thiên phạt giáng xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001410/chuong-4294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.