Khi nãy mọi người có thể nhẹ nhàng nói chuyện phiếm không phải vì họ nắm giữ được bí mật của rằng cây, mà là họ biết chỉ cần cách xa rừng cây vào buổi tối sẽ không có gì nguy hiểm nữa.Nhưng bây giờ thì chuyện gì đang xảy ra, âm thanh kéo xích sắt ngày càng gần.
Là thứ gì kéo xích sắt, ai lại dùng xích sắt khóa thứ đó.
Bây giờ phải tránh thoát thế nào?Đến cùng Cảnh Sơn là nơi nào, sao lại có nhiều chuyện quái dị như thế.Thứ kéo xích sắt như bị hấp dẫn bởi ngọn lửa trong hang động, từ từ đi tới.Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận, Hứa Hiển Sở đã mở chốt súng, hướng nòng súng về phía tiếng xích sắt.Trong khoảng khắc, Dương Tiểu Cận phát hiện động tác của Nhâm Tiểu Túc vô cùng chuyên nghiệp.
Thậm chí còn có chút quen mắt!Cảm giác quen thuộc này rất kỳ diệu, khiến Dương Tiểu Cận có cảm giác vô cùng thoải mái.
Loại thoải mái này giống như người bị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế sắp xếp mọi thứ gọn gàng ngăn nắp.Thế nhưng bây giờ Dương Tiểu Cận không thể nghĩ thêm được, vì âm thanh kéo xích sắt đã tới gần.Người trong hang động cố hết sức nhìn xem đó là thứ gì.
Có điều đối phương ẩn nấp trong bóng tối, thủy chung không hiện thân.Tiếng lạch cạnh truyền tới từ bìa rừng, nội tâm Nhâm Tiểu Túc một trận buồn nôn, vì hắn ý thức đó đó là âm thanh nước bọt rơi lên lớp lá cây dưới đất!- Một khi nó hiện hình, lập tức nổ súng.Hứa Hiển Sở nói:- Hỏa lực ba người chúng ta đủ để ngăn nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126964/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.