Chu Thành? Không phải Tống Vũ sao?
Cố Thận Vi khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng không quá thất vọng.
Nàng đã sớm chuẩn bị chu toàn. Nếu như nam nhân trong nhà xí là Tống Vũ, thì chỉ cần Hàn Thời Yến điều tra cái chết của Quan ngự sử, hắn nhất định sẽ tìm được cuốn sổ nhỏ kia. Đến lúc đó, nàng chỉ cần ngồi yên chờ vị chính nhân quân tử nào đó giữ lời hứa mà tự dâng tận cửa.
Còn nếu như hắn không phải Tống Vũ, thì nàng sẽ giống một bóng ma bám theo Hàn Thời Yến. Một khi Tống Vũ liên lạc với hắn, nàng sẽ lập tức ra tay cướp đoạt.
Dựa vào cái dáng thư sinh yếu ớt đến mức tay trói gà không chặt của Hàn Thời Yến, nàng còn chẳng cần rút kiếm, chỉ một đấm là đủ đánh bay tám tên như hắn.
Nghĩ đến đây, nàng lại bị từ “lịch trình” thu hút sự chú ý.
“Lịch trình giống như thái giám trong cung sắp xếp thứ tự các nương nương được chọn thị tẩm hoàng thượng sao?”
Cố Thận Vi tra kiếm vào vỏ, lấy ra gậy đánh lửa, thắp sáng ngọn đèn dầu trong phòng.
Đây là một căn phòng nhỏ phía sau quán cháo bầu, ngoài chỗ ngủ ra, chỉ có một chiếc bàn gỗ. Căn phòng sạch sẽ đến mức không dính một hạt bụi. Cạnh cửa sổ cũ kỹ còn đặt một chiếc bình hoa sứt mẻ, bên trong cắm vài bông hoa dại, khiến căn phòng cũng có chút sức sống.
Liễu Dương có vẻ ngoài ưa nhìn, môi đỏ răng trắng, vừa nhìn đã thấy lanh lợi, đáng yêu. Ngược lại, đại ca của hắn Liễu Âm, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852844/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.