Cố Ngọc Thành cảm thấy như trời giáng sấm sét xuống đầu. Nơi này đâu phải là vườn đào của Phúc Thuận công chúa, mà chính là nơi chôn xác của hắn!
Hắn hận không thể tự tát mình mấy cái. Xuân Hạnh đến chữ còn chẳng biết đọc, vậy mà lúc trước hắn rốt cuộc bị cái gì kẹp đầu mà lại để lại chữ ở đó, đúng là đàn gảy tai trâu!
Người quê mùa không hiểu điển tích “Kim ốc tàng kiều”, hắn tùy tiện bẻ cong ý tứ, có thể khoe khoang mình tài hoa xuất chúng.
Nhưng nếu câu “tàng Hạnh” này mà lan truyền ra ngoài, thì ngày mai hắn sẽ trở thành trò cười cho cả thành Biện Kinh! Đúng là Đông Thi bắt chước Tây Thi!
Xuân Hạnh thấy mặt hắn khi xanh khi trắng, lại nghe xung quanh ngày càng náo nhiệt, bèn cười khúc khích: “Thế nào? Còn muốn chối cãi sao? Khi trước chính miệng Cố đại lang ngươi nói với ta, bốn mươi chín điều gia quy của Cố gia chẳng qua chỉ là rắm chó mà thôi!”
“Ngươi còn nói, chờ Cố lão gia chết rồi, ngươi sẽ đẩy đổ tấm bia lớn kia, sau đó đón ta vào phủ! Đừng hòng mà chối! Ngươi biết ta không chỉ có mỗi cái đó làm bằng chứng đâu!”
Cố Ngọc Thành vừa nghe đến chữ “quy củ”, trong lòng đã muốn chết quách đi cho rồi. Hắn không cần ngẩng đầu cũng biết, trên người phụ thân mình đang tỏa ra sát khí ngập trời!
Nếu hỏi Cố lão gia tử điều gì khiến ông ta tự hào nhất đời, thì thứ nhất là ông đỗ Tiến sĩ, bằng sức mình đưa Cố gia trở thành một gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852915/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.