“Cố Thất Nương đã chết từ lâu, sao có thể đến Khai Phong phủ gõ trống kêu oan?”
Mọi người nghe xong lập tức xôn xao bàn tán.
Đây chẳng phải là điển hình của hết sóng này lại dậy sóng khác sao?
Bên bờ Biện Hà còn nằm đó một thi thể trôi sông của Vu Hữu Địa, vậy mà đầu kia lại có một người đã chết bỗng dưng sống lại, tố cáo chính phụ thân của mình?
Nếu trời không giáng thần kiếm xuống chém cả bọn thành hai nửa, thì làm sao có thể chia nhau đi xem cả hai màn kịch lớn cùng lúc đây?
Lão ngỗ tác nhìn Cố Thậm Vi một cái, nhưng không nói thêm gì nữa mà chỉ cúi xuống quan sát thi thể nằm trên đất.
Ông ta lấy ra một tấm vải trắng, che kín mũi miệng, sau đó mới bắt đầu cẩn thận mở lớp chiếu rách ra. Chiếu vừa mở, toàn bộ thi thể lộ ra ngay trước mắt.
Có người yếu bóng vía lập tức thét lên kinh hãi, vội vàng lùi lại mấy bước, dùng tay che mặt nhưng vẫn len lén nhìn qua khe hở giữa các ngón tay để xem diễn biến.
“Quan sát sơ bộ, người chết có lẽ đã tử vong ba ngày trước. Toàn thân bị trói bằng dây thừng, nút thắt ở phía sau lưng, không thể là tự trói, vậy nên chắc chắn là bị sát hại.”
“Trên người có nhiều vết thương, trước khi chết có vẻ đã bị đánh đập tàn nhẫn. Từ những đoạn xương lộ ra ngoài có thể thấy, tay phải cùng nhiều vị trí khác có dấu hiệu gãy xương.”
“Ngoài ra, không phát hiện vết thương chí mạng rõ ràng. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852950/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.