Cố Thậm Vi nhớ rất rõ, khi ấy Sở Lương Thần nói đó là một nữ tử trẻ tuổi đội màn sa, dáng người cao khoảng tầm đến chân mày nàng.
Tuy khoác lên mình bộ dạng tiểu thư khuê các yếu đuối, nhưng trên tay lại có vết chai, hẳn là người luyện võ.
Mà thỏi vàng kia chính là một trong số quan ngân bị thất lạc trên sông vào năm Thịnh Hòa hai mươi sáu.
Hiện tại, nó đang nằm trong tay Vương Nhất Hòa ở Khai Phong phủ, trở thành bằng chứng trong vụ án đắm thuyền chở thuế ngân.
“Miên Cẩm.” Cố Thậm Vi khẽ lặp lại cái tên này.
Sau khi Trần Thần Cơ gửi thư cho Vương Toàn, có một cô nương nói giọng Ngô đã đến tiệm văn phòng tứ bảo, mua một đống đồ lặt vặt chẳng theo quy luật nào. Nhờ vậy, nàng ta mới có cơ hội theo Vương Toàn lên lầu hai, nắm rõ hành tung của hắn trong lòng bàn tay.
Mà sau đó, mới xảy ra chuyện Sở Lương Thần ẩn mình dưới sông Vĩnh An, giết người đoạt thư.
Vậy thì, cô nương nói giọng Ngô hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết nào kia liệu có thể chính là Miên Cẩm không?
“Ngay khi ngươi và Ngô Giang vừa rời khỏi, nữ nhân kia liền phái sát thủ đến mai phục. Rõ ràng không chỉ có mình ngươi nghĩ đến chuyện Sở Lương Thần vẫn còn sống. Nếu ta là ngươi, đã sớm vặn cổ Ngô Giang hoặc lão già ở Vụ Tán kia rồi.”
Lý Tam Tư lạnh lùng nói, đồng thời mở cửa nhà lao. Hắn nhấc chân đá đá Thường Diệc đang nằm bất động trên đất.
Thấy đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852962/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.