Giờ này mà ăn sáng thì quá muộn, ăn trưa lại quá sớm, nên trong quán chỉ lác đác vài người. Có vẻ như phần lớn đã kéo nhau sang Hàn Xuân lâu uống trà nghe kể chuyện rồi.
Dưới mái lều mới dựng với những dải lụa đỏ xanh rực rỡ, một tiểu nhị đội mũ nhỏ, cười tươi rói chạy ra đón Cố Thậm Vi: “Khách quan, quán nhỏ của bọn tiểu nhân thịt heo thịt dê đều là hàng mới mổ, tươi ngon vô cùng.”
“Năm cân lá bầu, ba cân thịt dê, hai thăng hành, năm túi muối kiến, gia vị vừa đủ… mới có thể nấu thành một cháo bầu này. Giữa tiết trời xuân lạnh thế này mà ăn một bát, đảm bảo khách quan ấm áp toàn thân. Nếu kèm thêm một đĩa bánh vừng nướng nữa thì…”
“Nếu khách quan muốn ăn bánh bao bên quán kế bên, tiểu nhân cũng có thể ghé lấy giúp.”
Cố Thậm Vi thấy thú vị, mỉm cười nói: “Nghe theo ngươi vậy, bánh bao thì thôi, lấy bánh vừng đi, thêm một đĩa rau trộn nữa, hai phần nhé.”
Tiểu nhị tên Liễu Dương dõng dạc hô lớn: “Một khách, cháo bầu kèm bánh vừng, thêm hai phần rau xuân…”
Hắn vừa hô vừa dẫn Cố Thậm Vi vào trong, giao nàng cho một tiểu nhị khác, sau đó lại quay về trước quán tiếp tục chào mời khách mới.
Cố Thậm Vi tìm một chỗ khuất ngồi xuống, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, ánh mắt dõi về phía cửa.
Gần như ngay sau đó, Kinh Lệ bước vào. Hắn khẽ hít hít mũi, lập tức đi thẳng đến chỗ nàng, hạ giọng chào: “Đại nhân.”
Cố Thậm Vi gật đầu, ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852963/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.