“Hắn chỉ biết hát khúc bóp gãy cổ người khác.”
Vừa dứt lời, Cố Thậm Vi đã vén mạnh rèm xe, thân hình nàng như một cánh chim lao vụt ra ngoài, đáp xuống mặt đất rồi lại mượn lực tung người lên mái nhà.
Đến khi Hàn Thời Yến vén rèm nhìn ra, trước mắt chỉ còn lại một chấm đỏ xa dần.
Cố Thậm Vi chẳng bận tâm đến ánh mắt sau lưng. Nàng nhún người vài cái, nhanh chóng đổi hướng trên mái nhà rồi lao đi về phía khác.
Vì đã sinh nghi với Mã gia, nàng càng thêm cảnh giác với Ngô Giang và Vương phủ doãn.
Kẻ đứng sau lưng Cố gia đã có lòng tạo phản, vậy ắt hẳn là người quyền cao chức trọng. Trong tình thế này, ai dám khẳng định ba gia tộc có mối quan hệ mật thiết kia không phải cùng một phe? Ngô Giang từng lăn lộn qua núi thây biển máu, sao có thể vô tư đề phòng người khác mà vừa gặp nàng đã như cố nhân tương giao?
Hắn và Mã Hồng Anh đã trải qua chuyện gì ở Ải Nhạn Môn? Còn Ngô Ngũ Nương, vì sao lại trao cho nàng chuỗi Phật châu ấy?
Cố Thậm Vi nghĩ tới đây, đột nhiên khựng lại.
Nàng đứng lặng trên mái nhà, sắp xếp lại dòng suy nghĩ trong đầu.
Lần trước nàng cũng đứng ở vị trí này, bên cạnh còn có Trần Thần Cơ. Khi ấy, bọn họ nhìn ra xa, có thể thấy đỉnh tháp Ngũ Phúc tự.
Rốt cuộc, ý định của Ngô Ngũ Nương là giống Miên Cẩm, muốn mượn tay nàng để loại bỏ Phúc Thuận công chúa, giáng đòn vào thế lực của Tô Quý phi?
Hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852980/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.