Cố Thậm Vi nghe vậy, đứng dậy tiễn khách.
“Ngươi có thể dùng bí mật này để đổi lấy tự do cho mẫu thân ngươi từ Cố Ngôn Chi, ông ta sẽ không từ chối. Nhưng mẫu thân ngươi chưa chắc đã muốn rời đi.”
“Cùng ta đối phó với Cố gia?” Cố Thậm Vi lắc đầu.
“Cho dù Cố lão tứ đánh ngươi đến thừa sống thiếu chết, ngươi cũng không thể ra tay. Ngươi xem, ngươi vẫn gọi lão tặc đó là tổ phụ, vẫn nghe theo lệnh ông ta mà đến đây giảng hòa. Nể tình chúng ta từng lớn lên bên nhau, ta coi như chưa từng nghe ngươi nói những lời này.”
“Chính tay giết hại ruột thịt, chuyện như vậy sẽ trở thành cơn ác mộng đeo bám ngươi cả đời, ngươi sẽ không vượt qua được.”
Cố Thập Ngũ Nương rõ ràng không ngờ Cố Thậm Vi sẽ nói ra những lời như vậy.
Nàng bỗng dưng ôm mặt, nghẹn ngào khóc nức nở.
Cố Thậm Vi lặng lẽ nhìn nàng, chợt nhớ đến Tứ phòng của Cố gia.
Nhi tử thứ tư của Cố Ngôn Chi tên là Cố Hoàn Anh, học vấn chẳng bao nhiêu nhưng tâm cơ lại không ít.
Mỗi lần vào trường thi đều thẳng lưng đi vào, ngang thân đi ra, hai mắt nhắm nghiền, hai chân duỗi thẳng, yếu ớt như con lừa vừa kéo cối xay mấy ngày liền. Thế nhưng, đi đi về về như thế, lại khiến không ít người thương cảm.
Cố lão tứ tài cao tám đấu, đáng tiếc vận may khoa cử không tốt, ông ta bị choáng đầu khi đọc quyển thi! Nếu là người bình thường mà thất bại dăm ba lần, e rằng sẽ bị nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852982/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.