Cố Thậm Vi nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền giơ tay ra hiệu “suỵt” với Hàn Thời Yến.
Ngón tay nàng vừa hạ xuống, đã cảm giác cỗ xe ngựa dưới thân khẽ khựng lại. Ngay sau đó, Ngô Giang như con chó hoang điên cuồng lao lên xe, mặt mũi hắn bầm tím loang lổ, cổ còn có một vết cắt mảnh như tơ máu, trông đến là chật vật!
“Cố thân sự, ta nhìn cái tên Ngụy Trường Mệnh kia, e là huynh đệ kiếp trước thất lạc của ta mất rồi, hai đứa từ bé đã tranh cơm chung một nồi, tranh đến sinh thù oán đấy!”
Ngô Giang vừa nói, vừa lau cổ mình một cái, vẻ mặt thảm hại quay sang nhìn nàng.
Trong đầu Cố Thậm Vi hiện lên hình ảnh hai con chó vàng tranh ăn, liếc mắt nhìn vết xước nhỏ như tơ máu kia một cái, khẽ nói: “Ngươi lau thêm lần nữa, e là vết thương sẽ lành luôn đó.”
Nói đoạn, nàng nhún mình khẽ nhảy xuống xe, nhìn về phía trước.
Phía trước chính là một trạm dịch, vì nơi này cách Biện Kinh không xa nên phần lớn được dùng để tiếp đãi sứ thần cùng quan viên vào kinh, so với các dịch trạm thông thường thì rõ ràng tráng lệ hơn nhiều.
Nàng còn đang quan sát, bỗng nghe một giọng nói âm dương quái khí vang lên từ phía sau:
“Hoàng Thành tư à… chốn đó cũng chỉ có thể đào móc mấy con cóc ghẻ dưới hố bùn lên mà dùng, thật đúng là cái gì thối nát, tệ hại cũng gom góp cho đủ số. Con quạ ồn ào kia đã chướng mắt, giờ ngay cả nữ tử cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853027/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.