“Lẽ ra ta nên sớm nghĩ tới rồi, Nhị lang nhà ta làm gì có bản lĩnh ấy, đóng giả người chết mà giống đến thế này…”
Tiểu đồng vừa nói vừa ôm đầu, lúc này đã thực sự khóc nức nở, thương tâm đến như phụ mẫu mất.
Hắn là người hầu thân cận bên cạnh Từ Dật, giờ Từ Dật mất mạng tại nơi này, mặc kệ hung thủ là người hay rắn, hắn cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Hắn cũng muốn trốn, nhưng cả nhà hắn lớn bé đều đang làm việc cho Từ gia, hắn có thể chạy đi đâu được đây?
Tiểu đồng càng khóc thảm thiết, người xung quanh trướng doanh lại càng im lặng.
Không hổ là người của phủ Lỗ Quốc Công, ai nấy đều kỳ lạ như nhau…
Cố Thậm Vi chẳng biết nói gì hơn. Trước giờ nàng từng thấy người ngồi đất ăn, ngồi ghế ăn, thậm chí nằm giường ăn, chứ đây là lần đầu thấy có người ngồi xếp bằng trên bàn, nhập định nhai đùi dê!
Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy, nàng còn ngỡ ngàng nghĩ thầm, hôm nay người cùng nàng ra nhiệm vụ là Ngụy Trường Mệnh, chứ đâu phải đầu trọc Lý Tam Tư!
Nếu không phải, kiểu gì cũng sẽ có người nói cách chết của Từ Dật là đang ám chỉ hung thủ là hòa thượng thích ăn thịt dê, thế chẳng phải là hòa thượng giả, đầu trọc thật Lý Tam Tư sao?
Sự thật chứng minh, nàng đã nghĩ nhiều rồi.
Mấy suy nghĩ kỳ quái kiểu đó đâu phải người đứng đắn như nàng nghĩ ra nổi.
Tiểu đồng thấy không ai lên tiếng, lại càng đau lòng khóc lóc. Hắn đột ngột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853034/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.