Tuy doanh trại rộng lớn, nhưng lều trướng của Phó đại nhân và Từ Dật đều dựng ở khu trung tâm, khoảng cách giữa hai trướng cũng chẳng xa là mấy.
Cố Thậm Vi khẽ nhướn mày, dùng trường kiếm trong tay vén màn trướng của Phó lão đại nhân, không hề khách khí mà sải bước đi thẳng vào bên trong.
Nàng đảo mắt nhìn một vòng. Trướng này khá rộng, không khác gì một gian phòng. Trước đó từng dùng để thiết tiệc khoản đãi sứ thần phương Bắc, nên bên trong vẫn phảng phất mùi thịt nướng chưa tan hết. Cố Thậm Vi khẽ hít một hơi, bụng lập tức réo lên vì đói.
Thiệt là… Cái đùi gà thứ hai do Hàn Thời Yến nướng khi nãy, còn chưa kịp ăn miếng nào!
Phó lão đại nhân vừa bước vào trướng, còn chưa kịp xoay người ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng hít thở phía sau. Gáy ông ta lạnh toát, vội vã quay đầu lại.
Thấy là Cố Thậm Vi mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực tự trấn an rồi lại không nhịn được liếc ra phía sau nàng: “Cố đại nhân tới đây làm gì? Trời đã tối rồi, lão phu còn phải tắm rửa thay y phục để nghỉ ngơi. Nam nữ có khác…”
Cố Thậm Vi nghe mà phiền lòng, không buồn khách sáo. Nàng tìm chỗ ngồi thoải mái nhất trong trướng, ung dung ngồi xuống, rồi từ trong tay áo lấy ra một viên kẹo lê cao nhét vào miệng.
Hương vị cay nồng xông thẳng l*n đ*nh đầu, lan ra khắp miệng mũi, khiến người ta lập tức bình tâm tĩnh trí, đến cả đùi gà cũng không còn thơm nữa!
“Tắm rửa thay y phục?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853635/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.