Tên thị vệ kia vừa nói, vừa sờ ngực phải của mình, móc từ bên trong ra một tờ giấy, cầm chặt trong tay mà vái vái mấy cái.
“Liễu Hạ Dư, cái gì vậy? Không phải là bùa bình an mà muội muội ngươi xin cho đấy chứ? Đưa ta xem một chút.”
Liễu Hạ Dư hừ nhẹ một tiếng, cẩn thận nhét lại tờ giấy vào trong áo, thấp giọng lẩm bẩm: “Ngươi biết gì? Đây là chân dung của Cố đại nhân, ta nhờ Chu Bách Hưng vẽ giúp. Giờ thiên hạ đều truyền rằng, chân dung Cố đại nhân giống như Quan Nhị gia, có thể trừ tà diệt quái! Ta vốn sợ ma sợ quỷ nhất, nên phải đặc biệt xin về hộ thân! Trăm tà không xâm nhập!”
Người đang nói chuyện với Liễu Hạ Dư tên là Trương Siêu, tuy hắn chẳng có gì nổi trội, nhưng gan thì lớn. Nghe vậy bật cười ha hả, mắt sáng lên, vươn tay chụp lấy tờ giấy trong tay Liễu Hạ Dư, mở ra thật nhanh.
Trên giấy là một kẻ mà nam nữ không phân, thần người khó định, mắt to như chuông đồng, miệng lớn có thể nuốt cả sơn hà, mặt mày dữ tợn… Không đúng, chẳng nên nói đó là người, mà phải gọi là một con quái vật.
Vai Trương Siêu run bần bật, thật sự nhịn không được mà cười to, vỗ mạnh tờ giấy vào ngực Liễu Hạ Dư, mắng: “Mắt ngươi mù rồi hả? Cố Cạo Đầu đẹp hơn cả ánh trăng trên trời, mà ngươi vẽ thành thứ còn xấu hơn mụ Dạ Xoa!”
“Nói là muội muội Trương Phi, Trương Phi chắc chắn dù chết cũng không nhận! Yêu quái ở Tùng Mao Lĩnh mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853651/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.