🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dọc đường đi quá mức yên ả, Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi đều mẫn cảm nhận ra dấu hiệu bão tố sắp đến, vì vậy sớm có chuẩn bị từ trước.

Cố Thậm Vi nghe vậy, khẽ lắc đầu: “Cảm tạ ta làm gì? Nên cảm ơn An Huệ mới phải.”

An Huệ là thám tử giỏi nhất của bọn họ ở Bình Đán lâu, ngay cả thuật ẩn thân của Ngụy Trường Mệnh cũng chưa chắc đã hơn được nàng ấy.

Dù cho Hàn Thời Yến có giỏi suy đoán đến đâu, cũng không thể xác định vị trí chính xác của đám thích khách, càng không thể liệu được bọn chúng sẽ dùng khói mù để che mắt. Đám tử sĩ Tây Hạ đã chết ấy, chỉ sợ trong lúc âm thầm mưu tính hành thích, cũng không ngờ bên cạnh lại có người đang lặng lẽ nghe trộm bọn chúng.

Hàn Thời Yến nhớ đến thiếu nữ quái dị treo ngược đầu xuống lúc ở trên nóc ngựa, sắc mặt phức tạp, giơ ngón tay cái lên.

Cố Thậm Vi thấy thế, kiêu hãnh hất cằm lên, trên mặt là vẻ đắc ý vinh quang.

Ánh mắt Hàn Thời Yến nhìn nàng càng thêm dịu dàng, hắn nâng chén trà nhấp nhẹ một ngụm, chậm rãi nói: “Trước đây ta từng đến Bắc Quan một lần.”

“Biểu huynh Hàn Kính Nghiêm của ta từ nhỏ đã được gia tộc kỳ vọng, bản thân huynh ấy cũng nghiêm khắc với chính mình đến mức cực đoan. Năm đó, mùa hè ở Biện Kinh nắng nóng dị thường, ta thấy huynh ấy mấy ngày liền không ra khỏi cửa, đọc sách đến mức nhập ma.”

“Liền cưỡng ép kéo huynh ấy lên Bắc Quan một chuyến, đến thăm Ngô Giang và Mã Hồng Anh.”

“Ngay ngày đầu đến nơi, huynh ấy đã nôn ba trận. Mã Hồng Anh từ nhỏ hiếu thắng, tuy là nữ nhi, lại đi theo con đường cương mãnh. Một đôi chùy lớn trong tay nàng vung lên như hổ xuất sơn, cặp chùy đó nàng đã dùng nhiều năm, máu dính trên đó không thể giặt sạch nổi.”

“Ngô lão tướng quân đặc biệt yêu quý nàng. Tính ông ấy vốn hào sảng, dùng người không câu nệ tiểu tiết. Mã Hồng Anh tuy không giành được chỗ đứng trong quân của Mã tướng quân, nhưng lại theo Ngô Giang lên chiến trường Bắc Quan.”

Nói đến đây, Hàn Thời Yến đặt chén trà sang một bên, từ một góc xe ngựa lấy ra một bọc vải, từ trong đó cẩn thận lấy ra một bức họa cuộn, rồi chậm rãi mở ra.

Hắn vẽ tranh rất tốt, mỗi người trong tranh đều sinh động như thật.

Ngay khoảnh khắc bức tranh được mở ra, Cố Thậm Vi như cảm thấy gió lớn phương Bắc thổi ập vào mặt. Ở ngoài cửa ải Nhạn Môn, một thiếu nữ áo đỏ vác chùy lớn đi đầu hàng ngũ, vừa hay nhìn thấy cố nhân đứng trên thành lâu, ngửa đầu nở nụ cười rạng rỡ.

Tuy chỉ là một bức họa, nhưng Cố Thậm Vi dường như có thể nghe được tiếng cười sảng khoái của Mã Hồng Anh.

Khác hẳn với vẻ đẹp yếu đuối đang thịnh hành ở Đại Ung, từ chân tóc đến đầu ngón chân Mã Hồng Anh đều toát lên sức sống bừng bừng.

Sau lưng nàng là đội quân xông pha sa trường, dù người nào người nấy đầy máu me, vết thương loang lổ trên mặt, nhưng ai ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, hoan hỉ vô biên. Ánh tà dương rọi xuống khiến gương mặt bọn họ nhuộm một màu đồng sậm, như muốn đóng băng vĩnh viễn khoảnh khắc huy hoàng ấy trong tranh.

Trong tranh, Ngô Giang vác cờ “tiên phong”, nghiêng mặt nhìn về phía Mã Hồng Anh.

Ánh mắt của hắn vô cùng dịu dàng, chan chứa tình cảm đậm sâu có thể rút thành tơ.

So với Ngô Giang hiện tại, người trong tranh kia như thể bị ma nhập, quái dị vô cùng! Nhưng thực tế là, những kẻ từng giống người, giờ đây đều đã hóa thành quỷ; chỉ có Ngô Giang, kẻ trông giống quỷ nhất lại trở thành người sống sót cuối cùng.

Cố Thậm Vi nghĩ tới đây, lại không nhịn được mà hỏi một lần nữa: “Mã Hồng Anh thật sự không còn khả năng sống sót sao?”

Trước đó nàng vốn định nói với Hàn Thời Yến về suy đoán rằng Miên Cẩm có thể là người nhà họ Mã, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Ngô Giang đã trở về, còn mang theo xác người điều khiển rắn.

Hiện giờ sắp tới Bắc Quan, không chỉ có Ngô Giang sinh ra tâm tình bất định, trở nên ngẩn ngơ kỳ quái, mà cả nàng và Hàn Thời Yến cũng không ngừng nhớ tới cái tên Mã Hồng Anh.

Mà Hàn Thời Yến là người thông minh, chỉ một chút đã lập tức nhận ra có điều bất thường.

“Đây là lần thứ hai nàng hỏi ta câu này.” Hắn vừa nói, đầu ngón tay khẽ run, thanh âm cũng có chút run rẩy: “Có phải nàng đã biết điều gì mà ta chưa biết? Vì sao nàng lại cho rằng Mã Hồng Anh chưa chết?”

Cố Thậm Vi không còn do dự nữa. Nàng và Hàn Thời Yến đồng hành suốt chặng đường này, tuy không thể nói là giao tình sinh tử, nhưng cũng đã là bằng hữu có thể giao phó tấm lưng.

Có người quen nhau cả đời vẫn là người xa lạ, có người vừa gặp đã như thân thuộc từ lâu.

“Ta cảm thấy Miên Cẩm có thể là người nhà họ Mã, thậm chí… có thể chính là Mã Hồng Anh.”

Câu nói của Cố Thậm Vi như sét đánh giữa trời quang, khiến Hàn Thời Yến không kìm được mà lập tức đứng phắt dậy, suýt nữa thì đập đầu vào mui xe, may mà kịp thời kìm lại, rồi ngồi trở xuống, trầm giọng nói: “Là bởi vì lần ấy Miên Cẩm giấu xác trong Ngũ Phúc tự, đã dùng đến thuật điều khiển ngựa?”

Dù giữa hai người đã có không biết bao nhiêu lần tâm ý tương thông như vậy, Cố Thậm Vi vẫn không nhịn được mà thầm tán thưởng một câu.

Hàn Thời Yến quả nhiên vừa nghe đã hiểu. Trước kia hắn không nghĩ đến người nhà họ Mã, chẳng qua vì tình cảm quá sâu nặng đối với Mã Hồng Anh, nên thành ra “dưới đèn mà lại tối”.

“Đúng thế. Ta nhớ ngươi và Ngô Giang từng nói, Mã phu nhân am hiểu thuật thuần thú, nhất là ngựa và chó. Người có thể làm việc cho kẻ đứng sau màn, tuyệt đối không thể là hạng tầm thường. Nếu muốn làm phản, ngoài tài lực còn cần có quyền binh trong tay.”

“Cái chết của Mã Hồng Anh rõ ràng có điều khả nghi, Ngô Giang lại luôn né tránh không nhắc đến, rốt cuộc là hắn không muốn nói, hay là không thể nói?”

“Trên giang hồ tuy nhiều nữ tử biết võ, nhưng nữ nhi khuê các thì hiếm. Miên Cẩm từng xuất hiện trong hiệu văn phòng tứ bảo của Vương ngự sử, giả làm khuê phòng tiểu thư. Nữ tử giang hồ và tiểu thư thế gia khác biệt một trời một vực, những kẻ làm ăn lâu năm dễ dàng phân biệt được.”

“Nhưng nhiều người như vậy, lại không một ai nói Miên Cẩm không giống tiểu thư thế gia.”

“Hơn nữa, nàng còn vô cùng quen thuộc với Lỗ Quốc công phu nhân. Không chỉ vậy, ngươi còn nhớ hôm trước khi Ngũ nương tử Ngô gia xuất giá, đã tặng ta một viên Phật châu chứ? Chính là viên Phật châu ám chỉ mối liên hệ giữa Phúc Thuận công chúa và Ngũ Phúc tự ấy.”

“Ngũ nương tử từng làm bạn đọc với Phúc Thuận công chúa, cho nên nàng ấy biết rất rõ mọi chuyện liên quan đến công chúa.”

“Miên Cẩm cũng biết bí mật của Phúc Thuận công chúa, thậm chí còn rõ cả thói quen của Lỗ Quốc công phu nhân… Tập hợp từng chi tiết đó lại, ta mới suy ra được Miên Cẩm rất có thể là người nhà họ Mã.”

Cố Thậm Vi không ưa vòng vo, cũng không muốn lãng phí thời gian, một hơi nói hết suy đoán trong lòng.

Nghĩ đến đây, nàng lại tiếp lời: “Trước khi rời Biện Kinh, ta từng lén điều tra phủ Mã tướng quân một phen.”

“Tất nhiên, ta không phát hiện ra điều gì bất thường, cũng không tìm được cô nương nào ở độ tuổi thích hợp sử dụng Nga Mi thích. Có điều, ta thấy Mã phu nhân nửa đêm thổi tiêu.”

“Khi bà ta thổi tiêu, có không ít chó chạy vòng quanh bà ấy… Cảnh tượng đó, nói sao nhỉ, thực sự rất chấn động.”

“Tất nhiên, nếu chỉ như thế thì chưa đủ để ta nhắc đến. Nhưng cây tiêu ấy hoàn toàn không phát ra âm thanh gì cả, lũ chó cũng không sủa lấy một tiếng. Không chỉ có thế, từ trên cao nhìn xuống, sân luyện võ mà bà ta đứng dường như còn có hoa văn kỳ lạ.”

Hàn Thời Yến khẽ nhíu mày: “Ta chưa từng nghe thấy chuyện này. Nhưng Mã phu nhân xưa nay vốn thường làm những việc kỳ quái, nếu không, bà ấy cũng chẳng đến nỗi một mực đem lòng yêu thương Ngô Giang như thế.”

“Mã phu nhân quả là nữ trung hào kiệt, mà Mã Hồng Anh lại là người giống bà ấy nhất.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.