Lời của Hàn Thời Yến hoàn toàn nằm trong dự liệu của Cố Thậm Vi.
“Người và chó cùng múa tuy có hơi quỷ dị, nhưng vẫn chưa thể chứng minh Mã gia có liên quan gì đến Miên Cẩm. Dù sao thì khi ta còn nhỏ cũng thường đứng dưới gốc lê mà đâm đâm chọc chọc, hoặc đứng trước cột nhà từ đường Cố gia mà chọc chọc đâm đâm… Trong mắt người ngoài, đầu óc hẳn cũng có vấn đề.”
Hàn Thời Yến nghe xong, nghẹn lời.
Nhắc đến Cố gia, hắn đột nhiên nhớ tới bí mật mà Cố lão phu nhân từng tiết lộ cho Cố Thậm Vi, rằng Cố gia có giấu một phần tiền bạc bất chính bên trong cột của từ đường.
“Sau này nàng có quay lại lấy chỗ ngân lượng đó không?”
Cố Thậm Vi cảnh giác liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến một cái: “Nếu ta lấy rồi, chẳng lẽ Hàn ngự sử định tố cáo ta, mang số ngân lượng ấy nộp vào quốc khố?”
Hàn Thời Yến bật cười.
Bây giờ Cố Thậm Vi trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang canh giữ đồ ăn của mình.
“Ngân lượng giấu trong một cây cột thì được bao nhiêu? Lúc chúng ta rời khỏi Biện Kinh, Khai Phong phủ cũng đâu có phán tội tịch biên tài sản Cố gia, sao ta phải đến nỗi đi tịch thu ba xu tiền lẻ đó chứ!”
Cố Thậm Vi nghe xong, trong lòng âm thầm bật cười: Hàn Thời Yến đúng là sơ ý!
Nàng cũng từng nghĩ đó chỉ là ba xu tiền lẻ, sao có thể sánh với cảnh tượng vàng bạc núi cao biển rộng trong phủ Lý Trinh Hiền kia chứ.
Hôm đó nàng cùng Cố Thập Ngũ trở về phá sập bia đá gia quy, cũng không tiện đi lấy số ngân lượng đó. Giữa ban ngày ban mặt, trong Cố phủ có quá nhiều người nhận ra nàng, nàng đâu thể vác mấy cây cột vàng to tướng đi ngoài đường cho người ta nhìn thấy, chẳng phải khác nào con heo béo trắng tự dâng mình lên chợ đợi bị mổ hay sao?
Nàng dám khẳng định, nếu bản thân thật sự làm thế, thì ngay đêm đó sẽ có một hàng dài mấy kẻ bất tài xấu xí xếp hàng trước cửa nhà nàng xin làm rể!
Huống hồ, số ngân lượng ấy vốn chẳng quang minh chính đại, nàng cầm vào cũng thấy nóng tay, nên sớm đã dẹp ý định ấy rồi.
Không phải người ta hay nói “đêm đen gió lớn dễ giết người” sao! Con người khi đêm xuống thì thú tính tăng cao, nhân tính lại giảm bớt…
Cũng không thể trách nàng, muốn trách thì chỉ có thể trách cái gọi là “đạo đức” ấy vừa tối là lăn ra ngủ, còn quân tử chân chính thì chẳng bao giờ thức đêm.
Thế là đến đêm, nàng rẽ hướng một cái, lôi cả An Huệ cùng đi vác cột vàng!
Trên đời này làm gì có chuyện người nắm trong tay bản đồ kho báu mà lại không mảy may động lòng cho được?
Kết quả là, hơi thở nàng đã trầm đến đan điền, tư thế trung bình tấn cũng đã hạ, thế mà đừng nói là cột vàng, đến nửa miếng vàng nàng cũng chẳng thấy đâu!
Cố lão già kia không giống Lý Trinh Hiền, có khi ngũ hành của ông ta không thiếu vàng mà thiếu giấy…
Đến tận bây giờ Cố Thậm Vi vẫn nhớ rõ, lúc đứng trước cây cột năm xưa nàng từng bị nhốt trong phòng tối, khe nứt mà nàng đâm ra lúc ấy, giờ lại bị nhét đầy những tờ ngân phiếu, khiến nàng vừa bất ngờ vừa dở khóc dở cười.
Thì ra mật thất cất giấu của cải nhà họ Cố… là do chính tay nàng đào ra!
Cố Thậm Vi nghĩ tới đó, ánh mắt sáng lên, giơ ngón cái với Hàn Thời Yến: “Hàn ngự sử quả nhiên liệu sự như thần, đúng là chỉ có ba xu tiền lẻ, ngay cả việc muốn vẽ thêm râu cho con sư tử đá trước cửa nhà Vương ngự sử cũng phải tiết kiệm từng đồng.”
“Ta đã lấy số tiền đó rồi, nhưng sẽ không tiêu xài một đồng nào cho bản thân. Một phần sẽ đưa cho thân quyến những nạn nhân bị hại ở Biện Hà, xem như là ngân lượng mà người chết dưới âm ty gửi về nuôi sống người thân.”
Hàn Thời Yến nghe xong, trong đầu ong ong cả lên.
“Người chết gửi bạc từ âm phủ về nuôi sống gia đình” Chỉ một câu ngắn ngủi, mà trong đầu hắn đã hiện lên hàng trăm câu chuyện dân gian kinh dị rùng rợn.
“Như vậy là tốt…” Hàn Thời Yến cố nặn ra một câu khô khốc.
“Nếu còn dư, thì đem đi tích đức hành thiện cũng được, coi như là tích âm đức cho bản thân. Đợi sau này ta xuống âm phủ, biết đâu Diêm Vương nhìn thấy ta toàn thân kim quang công đức chói lọi, lại phong cho ta làm quan cũng nên, ví như… đệ nhất mãnh quỷ của địa phủ chẳng hạn!”
Cố Thậm Vi vừa nói, trong lòng lại âm thầm bổ sung một câu, chỗ đó không phải là “còn lại một chút”, mà là còn lại rất nhiều.
Những điều nàng nói cũng không phải để lừa gạt Hàn Thời Yến, nàng quả thực đã sắp xếp đúng như vậy, hơn nữa hiện tại cũng đã giao cho người của Bình Đán Lâu xử lý.
Cố Thậm Vi nói rồi, để tránh cho Hàn Thời Yến truy hỏi tiếp, nàng liền chuyển hướng câu chuyện, quay trở lại vấn đề của Mã Hồng Anh.
“Tuy đúng là Mã gia không có ai sử dụng Nga Mi thích, nhưng Miên Cẩm khi giết kẻ điều khiển rắn lại dùng đến loại binh khí thứ hai… Chúng ta là người luyện võ, một khi đạt đến cảnh giới nhất định, thì thông một mà suy ra trăm.”
“Ta không dám nói mười tám loại binh khí mình đều tinh thông, nhưng nếu bảo ta dùng Nga Mi thích, chỉ cần luyện qua một chút, cũng có thể dùng ra được vài phần dáng vẻ.”
Nói đến đây, ánh mắt Cố Thậm Vi bỗng sáng lên.
Trong đầu nàng như có thứ gì đó chợt thông suốt. Hôm đó khi nàng thấy đầu con rắn bị chém đứt bằng đao kiếm, luôn cảm thấy bản thân đã bỏ sót điều gì đó.
Lúc này vừa nói tới, thì đột nhiên nhớ ra.
“Ta nhớ rồi! Khi trước các người từng nói, ban đầu Mã Hồng Anh cũng dùng kiếm làm binh khí, nhưng sau khi nghe nói kiếm thuật của ta cao siêu, nàng ta lập tức bỏ kiếm, chuyển sang dùng chùy lớn!”
“Hôm đó ta nhìn mặt cắt của đầu con rắn đen, chính là nghĩ tới điều này, Mã Hồng Anh vốn là người từng dùng kiếm… Nếu như binh khí quen thuộc của Miên Cẩm thật sự là Nga Mi thích, vậy vì sao nàng ta vẫn mang kiếm theo bên người?”
“Chẳng lẽ đây chính là ám hiệu nàng ta cố tình để lại, ngầm nói cho chúng ta biết mình là người dùng kiếm? Hoặc cũng có thể, khi bị rắn đen tập kích bất ngờ, trong tình huống sinh tử, nàng đã chọn binh khí mà bản thân thuần thục hơn?”
Nếu như Miên Cẩm thật sự chính là Mã Hồng Anh, thì tuyệt đối không thể dùng đại chùy.
Thử hỏi, có kẻ mật thám nào lại dùng đại chùy làm vũ khí chứ? Trừ phi thân phận giả của hắn là thợ rèn trong làng. Nếu không, ngươi trốn sau tường nghe lén người ta, chẳng phải chỉ cần thấy cái chùy là bị nhận diện ngay hay sao?
Huống hồ, nữ tử có thể vung được đại chùy, trên đầu ngón tay cũng không đếm được mấy người.
Kẻ địch mà bị đập vỡ đầu, chẳng phải nàng ta sẽ lập tức đứng dậy tuyên bố: “Ta, Mã Hồng Anh, lại đập chết thêm một tên rồi!” hay sao?
Hàn Thời Yến nghe đến đây cũng không khỏi kích động, hô hấp trở nên gấp gáp hơn mấy phần.
“Cố thân sự có để ý không, lần đầu tiên Miên Cẩm xuất hiện là khi nào? Là lúc nàng ta tìm Sở Lương Thần để giết Vương Toàn, đúng vào dịp cuối năm. Nếu như theo suy đoán của nàng, kẻ đó là Hồng Anh, hoặc là người nhà Mã gia, thì thời điểm này hoàn toàn khớp.”
Tuy Cố Thậm Vi không nói ra, nhưng Hàn Thời Yến hiểu rõ vì sao nàng lại khẳng định Miên Cẩm rất có thể là người nhà họ Mã.
Không chỉ vì tài thuần ngựa, cũng không chỉ vì Miên Cẩm biết đến bí mật mà chỉ có người thân cận với Phúc Thuận công chúa như Ngô Ngũ nương tử mới hay, lại càng không chỉ vì Miên Cẩm đồng thời biết dùng kiếm thuật, hơn nữa đối với bọn họ không hề có ác ý… Mà là bởi trong cái chết đầy uẩn khúc của Mã Hồng Anh, nhất định ẩn chứa một bí mật lớn đến mức có thể lật đổ cả quá khứ của Mã gia.
Nếu không thì, vì cớ gì mà Ngô Giang lại bị đả kích nặng đến mức từ đó không còn nhắc tới nàng ấy?
Người đứng sau nếu thật sự muốn mưu nghịch, thì đối tượng hắn nhắm đến ắt hẳn sẽ là những đại tướng đang nắm giữ binh quyền như nhà họ Mã. Cái chết của Mã Hồng Anh, rất có thể chính là một sơ hở để hắn đục nước béo cò. Tuy rằng hắn tin Mã tướng quân tuyệt đối không có dị tâm…
Nhưng… trên đời này, chẳng có điều gì là tuyệt đối cả.
Hàn Thời Yến nghĩ đến đây, liếc nhìn Cố Thậm Vi một cái. Sau khi hiểu rõ tâm ý của mình với nàng, hắn không tránh khỏi suy nghĩ, nếu như Cố Thậm Vi không thể tra ra chân tướng, hoặc giả như chân tướng mà nàng tra được lại khiến hai người họ đứng ở hai bên chiến tuyến…
Vậy thì hắn sẽ làm thế nào?
“Khi nàng trở lại Biện Kinh, Ngô Giang cũng vừa mới vào Khai Phong phủ. Vụ án của Quan ngự sử là vụ trọng án đầu tiên hắn tiếp nhận. Không bao lâu sau khi Hồng Anh xảy ra chuyện, Ngô Giang mắc phải chứng nấc cụt mỗi khi nhìn thấy người chết, chẳng thể tiếp tục ra trận, Mã tướng quân bèn đưa hắn trở lại Biện Kinh.”
Hàn Thời Yến nói đến đây, nỗi lòng đang sôi trào cũng dần bình ổn trở lại.
“Tuy ta rất hy vọng Hồng Anh vẫn còn sống, hơn nữa cũng cảm thấy suy đoán của nàng rất có lý. Nhưng ta phải nhắc nàng, Cố thân sự, tất cả những điều này… cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chưa có chứng cứ xác thực nào để chứng minh.”
“Hơn nữa tất cả đều được xây dựng trên giả thiết rằng Hồng Anh vẫn còn sống. Mã gia có tổng cộng bảy nữ nhi, trong phủ cũng nuôi không ít nữ hộ vệ. Cho dù Miên Cẩm thật sự là người nhà họ Mã, cũng chưa chắc đã là Hồng Anh.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.