“Biến mất không tung tích?” Hàn Thời Yến và Ngụy Trường Mệnh đồng thanh thốt lên, đồng thời cũng lắc đầu.
Trương Xuân Đình đâu phải lần đầu bị quần thần công kích trên triều. Phong cách hành sự của Hoàng Thành tư từ trước tới nay vốn âm hiểm lại bá đạo, trong mắt đám văn thần Đại Ung chẳng khác nào lũ chó hoang. Bị người ta dâng tấu buộc tội, đối với y mà nói, đã sớm là chuyện xảy ra như cơm bữa.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên Quan gia chịu nghe lọt tai.
Mà đại lao có thể giam giữ cả Hoàng Thành sứ, tuyệt đối không phải chỗ tầm thường. Người ngoài có biết hay không, Cố Thậm Vi không rõ, chỉ biết năm xưa sau khi phụ thân Cố Hữu Niên của nàng bị tống vào đại lao, nàng từng nảy ra ý định đi cướp ngục, thậm chí còn thực sự thử qua.
Đáng tiếc, nơi đó canh phòng nghiêm mật, không hề để lộ nửa điểm sơ hở, mặc cho nàng hao tổn hết tâm trí, cũng không thể tiến thêm dù chỉ một tấc.
Trong tình huống như vậy, hai người sống sờ sờ ra đó, sao lại có thể vô cớ biến mất?
“Ổ khóa không hỏng, lúc ngục tốt tuần tra vẫn còn thấy người trong đó, chỉ trong thời gian uống một chén trà, đại lao đã trống trơn. Ổ khóa treo ngoài cửa vẫn còn nguyên, hoàn toàn không có dấu hiệu bị cạy phá.”
“Đại lao ấy chỉ có một cửa ra, ngục tốt canh cửa cũng không hề thấy bất kỳ ai ra vào.”
“Chính là hai mạng sống sờ sờ, cứ thế… bốc hơi khỏi nhân gian.”
“Hiện tại, chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853659/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.