Cố Thậm Vi chẳng hề bất ngờ.
Trước đó, chuyện tên lính Bắc Triều mổ bụng A Mộc, moi tim gan phổi ra để cho chó ăn đã khiến nàng bừng tỉnh.
Nếu Mã Hồng Anh thật sự chết trong tay người Bắc Triều, thì khi đối mặt với chúng, Ngô Giang sao có thể thờ ơ như không?
“Ngày hôm đó trời xám xịt, sương mù dày đặc… Từ xa đã không còn trông thấy được tường thành Nhạn Môn.”
Ngô Giang vừa nói, vừa để tâm trí mình chìm hẳn vào ngày hôm ấy, một ngày điên rồ mà hắn chẳng muốn nhớ lại.
Bên ngoài Bắc Ải, cây cỏ úa vàng, chẳng chút sinh khí. Ngô Giang ngồi xổm trên đầu tường, một tay cầm bát canh, tay kia cắn miếng bánh bao đen sì!
Hắn vốn chẳng thích kiểu thời tiết âm u thế này, nghĩ rồi bèn phì một ngụm, chửi rủa: “Cái thời tiết chết tiệt này, nhìn chẳng giống tuyết sắp rơi, mà trông cứ như trời sắp… ị phân xuống đầu! Nhìn thôi cũng đủ bực mình rồi. Nếu lũ chó Bắc Triều mà dám tới, gia gia đây sẽ bổ vỡ sọ nó ra cho chim ị một phát cho chừa!”
Mùa đông biên ải lạnh thấu xương, chẳng có trò vui gì để giải khuây.
Ngô Giang ở trong quân lâu ngày, cũng học được cái thói ăn nói thô lỗ của bọn binh sĩ, mở miệng là chửi mẹ, ngậm miệng là chửi chó.
Người đang ngồi xổm bên cạnh hắn tên là Ngô Trung, một gã trắng trẻo tròn trĩnh đến mức uống ngụm nước cũng béo lên được.
Ngô Giang liếc nhìn gương mặt trắng bóc kia, không nhịn được mà nổi hứng trêu chọc. Hắn đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853673/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.