“Chỉ là Hàn mỗ có một điều chưa rõ, mong Lưu đại nhân nể tình chúng ta cùng vào sinh ra tử từ Biện Kinh đến đây mà nhất định nói rõ cho ta biết.”
“Chẳng hay đã xảy ra biến cố gì chăng? Nếu không, cớ sao đàm phán giữa hai nước lại đột nhiên trở nên gấp gáp đến vậy, thậm chí còn liên quan tới quân lệnh! Nơi này là biên thành của Đại Ung ta, hiện tại Nhạn Môn Quan đã đóng cửa buôn bán… sao binh lính Bắc Triều có thể tùy tiện qua lại?”
“Hàn mỗ lo ngại, e rằng có kẻ giả mạo sứ thần, mưu đồ dụ chúng ta rời khỏi thành, rồi chờ thời cơ ở Loạn Thạch trận, giở trò bắt ba ba trong vại!”
Lưu Phù sững người, trong bụng lặng lẽ mắng một tiếng.
Khỉ thật! Cái gì mà vào sinh ra tử, rõ ràng các ngươi thì giống như đang du xuân, còn người của ta thì chết như rạ…
Hắn cũng được xem là người am hiểu Đại Ung, nhưng trước nay chưa từng nghe nói Diêm Vương lại gắn Phong Hỏa luân dưới chân, giết người mà như sấm giáng! Nếu vòng sau lại bị bắt kịp, hắn cũng không chắc mình có thể liều mình cứu được Nhị công chúa…
Ngay chính hắn còn chẳng tin nổi bản thân!
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ nhớ tới cảnh Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh chém giết loạn xạ trên Tùng Mao Lĩnh, Lưu Phù nói chuyện cũng không khỏi khách khí thêm vài phần.
“Ha ha! Thì ra là chuyện ấy! Hàn đại nhân chớ quá lo lắng, lần này không phải truyền tin bằng bồ câu, mà là đích thân Nam Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853689/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.