🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngô Giang nghe vậy liền gật đầu mạnh mẽ, cái đầu hắn sưng vù cả lên, khiến Cố Thậm Vi nhìn mà tim như nhảy lên tận cổ, sợ rằng cái cổ ấy không gánh nổi sức nặng của cái đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể “rắc” một tiếng, rồi cái đầu tròn như viên thịt lăn lông lốc ra ngoài.

“Mai sau khi ra chiến trường, hãy xem quân Đại Ung ta đường đường chính chính chém chết tên cẩu tặc ấy!”

Bên cạnh, Hàn Thời Yến nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón cái về phía Ngô Giang: “Quang minh lỗi lạc, chính là khí độ của bậc quân tử!”

Ngô Giang vừa nghe được chữ “quân tử” thì phấn chấn trong một thoáng, nhưng ngay sau đó lại đấm đấm hai đùi mình: “Thế thì chẳng biết đến kiếp nào mới được! Ta nhìn cứ tên cẩu tặc đó là nuốt không trôi cục tức. Hay là đợi đến nửa đêm, ta hóa trang thành quỷ dọa hắn hồn bay phách lạc một trận?”

Vừa nói hắn vừa chỉ vào cái đầu chẳng khác gì quỷ quái của của mình, không phải là cơ hội ông trời ban cho đấy sao?

Ánh mắt Cố Thậm Vi bỗng lóe lên, ghé đầu lại gần Ngô Giang.

“Có mấy võ tướng lại sợ ma chứ? Chiêu này chỉ dọa được mấy thư sinh yếu vía thôi! Ngược lại ta có một kế, vừa có thể lôi được thích khách ẩn mình giữa chúng ta ra, lại khiến cho Gia Luật Tầm ăn không tiêu, gánh chẳng nổi!”

Đôi mắt Ngô Giang lập tức sáng rực, chẳng biết trong đầu đang tưởng tượng ra thứ gì, chỉ cười khà khà đầy vẻ gian tà!

Ngồi trong xe ngựa, Hàn Thời Yến trông thấy hai người đang “mưu đồ bí mật”, chỉ hận mình không có phép rút lại lời đã nói! Ha ha, quang minh lỗi lạc… Ha ha, quân tử… Hắn thấy mình đúng là mù mắt!

Vì có chiếu triệu khẩn từ Vương Đô, sứ đoàn dọc đường không dám ngơi nghỉ, dù đến giờ ăn cũng chẳng kịp nổi lửa nấu cơm. Gã đầu bếp kéo theo một chiếc xe nhỏ, vừa đi vừa phát cơm hộp, bánh xe kéo đến tóe cả tia lửa.

Gia Luật Tầm đang ngồi mơ mơ màng màng trong xe ngựa, đưa tay xoa đầu, ngón tay vừa chạm vào chỗ bị Gia Luật Vũ đánh lúc trước, đã đau đến mức bật tiếng kêu: “Gia Luật Vũ, ngươi có còn là nữ nhân không vậy? Đến dã thú cũng chẳng có sức mạnh ghê gớm như thế! Loại man di như ngươi chỉ biết dựa hơi Tiêu gia…”

Vừa mắng, ánh mắt Gia Luật Tầm càng lúc càng tối tăm u ám.

Vương Đô nói trắng ra là thiên hạ của họ Tiêu! Hoàng đế còn nhỏ, Tiêu Thái hậu nhiếp chính sau rèm, binh quyền Bắc Triều đều nằm trong tay Nam Vương Tiêu Định. Tuy hắn là tiểu vương gia họ Gia Luật, nhưng ngoại tộc đã suy bại, chẳng được Thái hậu sủng ái chút nào.

Trong mắt thiên hạ, hắn còn chẳng bằng một nữ quái lực điền như Gia Luật Vũ!

Huống chi nàng sắp gả vào Nam Vương phủ, lại càng trở nên kiêu căng, đến cả huynh trưởng như hắn cũng dám ra tay đánh!

Gia Luật Tầm đang nghĩ đến đó thì xe ngựa chợt xóc nảy một cái, tay hắn không kịp giữ, lại lỡ đụng đúng chỗ đau, lập tức đau đến ch** n**c mắt, bật ra một tiếng “ái da” nữa!

Dù không soi gương, nhưng chỉ cần sờ cũng biết, cái đồ điên Gia Luật Vũ ấy đã đánh cho đầu hắn sưng to bằng cái bát rồi!

Thế mà gọi là người à? Dù có bị trâu đá cũng không đến mức thê thảm như vậy!

Gia Luật Tầm tức giận đến nghiến răng, bàn tay lại lỡ dùng lực mạnh hơn, vừa hoàn hồn lại thì đã đau đến hét lên một trận!

“Ha ha!”

Đột nhiên, một tràng cười chế nhạo khẽ vang lên từ nóc xe ngựa.

Gia Luật Tầm lập tức bốc hỏa, phóng người ra khỏi xe, giơ roi quất thẳng lên mái xe! Nhưng trên nóc xe lại trống trơn, đừng nói là người, ngay cả cái bóng ma cũng chẳng thấy đâu.

Gia Luật Tầm tức đến mức lửa giận bốc lên đầu, lập tức tung người nhảy lên nóc xe, nhưng vừa nhìn lên thì liền thấy trên nóc xe không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tượng người đất nhỏ, mà tượng ấy lại bị bẻ làm đôi, một nửa rõ ràng là bộ phận sinh thực khí!

“Cố Thậm Vi!” Gia Luật Tầm thấy khí huyết cuồn cuộn, mắt lập tức đỏ ngầu như máu. Nỗi nhục bị Cố Thậm Vi sỉ nhục ban ngày lại ùn ùn kéo về, khiến hắn tức đến sắp phát điên!

Hắn giơ chân đạp mạnh một cú, không chỉ nghiền nát tượng đất thành tro bụi, mà còn giẫm thủng luôn cả nóc xe tạo thành một cái lỗ lớn! Tượng đất vỡ tan, từ cái lỗ rơi tõm xuống khoang xe bên dưới.

Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự, mũi chân điểm nhẹ liền lao vút về phía cỗ xe nơi Cố Thậm Vi ngồi ban sáng.

Điều hắn không thấy là, vào khoảnh khắc tượng đất bị nghiền nát, có một con sâu đỏ rực từ trong thân tượng trườn ra! Con sâu ấy vô cùng linh hoạt, lặng lẽ bò lên đế giày Gia Luật Tầm, rồi theo vạt áo mà chui tọt vào túi áo trong tay áo hắn.

Lúc này trời đã tối hẳn, đám người trong sứ đoàn mới vừa nhận bữa tối. Đám vệ binh thì vừa đi vừa gặm bánh bao khô. Cả đoàn đi theo đội hình: sứ đoàn Bắc Triều đi trước, sứ đoàn Đại Ung đi sau.

Gia Luật Tầm xông thẳng từ đội ngũ Bắc Triều qua đội Đại Ung, vọt tới tận trước xe của Cố Thậm Vi.

Hắn không nghĩ ngợi gì, đưa tay giật phắt rèm xe lên.

Ngay khoảnh khắc rèm xe được vén lên, bỗng vang lên một tiếng hét lanh lảnh như sấm xuân! Ngay sau đó là tiếng chiến mã hí dài, chó hoang sủa loạn, ngay cả đàn quạ bay lượn trên trời cũng rít gào thảm thiết!

Gia Luật Tầm thấy tai mình ù đi, trong khoảnh khắc đó hoàn toàn không nghe được gì nữa.

Ánh mắt hắn liếc qua, liền thấy không ít thị vệ của sứ đoàn Đại Ung đang liên tục cào cào hai bên đùi, trông vô cùng khác thường!

Khác thường! Đúng, chính là khác thường!

Trong khoảnh khắc Gia Luật Tầm chợt bừng tỉnh, sứ đoàn Đại Ung không chỉ có cao thủ như Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh, mà còn có cả đám thị vệ hung thần ác sát, ban ngày hắn đã thấy rõ bọn họ dữ dằn cỡ nào, sao có thể để mặc hắn ban đêm xông thẳng tới như chốn không người?

Hắn khí thế ngút trời mà lao tới, bất kỳ ai có mắt đều biết là hắn tới gây chuyện! Thế mà không một ai ngăn cản! Nếu không phải khác thường thì là gì?

Chắc chắn là trúng kế rồi! Nhưng là kế gì chứ?

Đúng lúc hắn đang bối rối, thì giọng nói vang như sấm ban nãy lại tiếp tục gào lên, lần này bi phẫn cực độ, nghe hệt như tiểu nương tử bị sơn tặc bắt cóc, “Gia Luật Tầm! Ngươi độc ác quá rồi! Chính ngươi không thể hành sự như nam nhân, liền thả độc trùng cắn chúng ta!”

Lần này Gia Luật Tầm không chỉ tai ù, mà là đầu cũng ong lên!

Hắn trừng trừng nhìn vào cái đầu heo khổng lồ như quỷ hiện hồn trong xe, chính là Ngô Giang, cái tên súc sinh này rõ ràng mặt mũi đã biến dạng đến nhận không ra, vậy mà chỉ cần nhìn vào mắt hắn, Gia Luật Tầm vẫn nhận ra được… sự tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời!

Hắn rõ ràng đang cười, nhưng tiếng hét lại thảm thiết y như bị người mổ sống!

Gia Luật Tầm tức giận đến nổ phổi: “Ngô Giang, ngươi ngậm máu phun người! Ai nói ta không thể hành sự như nam nhân?!”

Ngô Giang chẳng thèm đáp, đẩy hắn sang một bên rồi nhảy khỏi xe, sau màn gào thét đó, cả đoàn xe đã bị ép phải dừng lại.

Ngô Giang nhún chân mấy cái tại chỗ, không chút ngại ngần kéo ống quần lên, lớn tiếng hét:

“Ngươi là cẩu tặc! Rõ ràng vừa rồi trong xe còn nói với ta: ‘Thế gian này không thể chỉ có một mình ta là thái giám’! Sao giờ lại trở mặt không nhận?!”

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn bốn phía:

“Các huynh đệ mau mau tự kiểm tra! Vừa rồi ta cảm thấy ngứa chân, gạt ra thì thấy một con sâu đen đang bò lên bắp chân ta! Nếu bị nó cắn một phát… chỉ e là cũng sẽ mất chức năng của nam nhân như Gia Luật Tầm luôn đó!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.