Đêm ở Vương Đô, men say ngập phố.
Lá cờ rượu trong tay Mục Thành tung bay theo từng bước chạy, hai bên đường những thực khách đi đêm thấy thế thì cũng hăng hái ôm nửa chiếc đùi dê còn đang gặm dở, vác theo vò rượu, phấn khích đuổi theo. Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy có chuyện náo nhiệt mà không hóng thì là đồ rùa rụt cổ!
“Người cũng gần đủ rồi, lão Ngô, có thể nhào lên như hổ đói rồi đấy!”
Tên trộm chạy đầu đội hình, nghe thấy giọng nữ trong trẻo phía sau, suýt chút nữa không thở nổi.
Lúc này hai chân hắn đã mềm nhũn như cọng mì, vậy mà ba tên ác quỷ Đại Ung phía sau vẫn mặt không đỏ, tim không loạn, đuổi hắn suốt tám con phố!
Chuyện ấy thôi thì cũng đành, nhưng mà… nghe bọn họ nói gì kìa, có còn là lời nói của con người nữa không?!
Tên trộm hít một hơi thật sâu, nhìn về bức tường trước mặt, dốc toàn lực phóng người lên, hai tay bám chặt lấy mép tường, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần vượt qua bức tường này, là có thể thoát khỏi lũ điên này rồi!
Nghĩ vậy, hắn không kìm được mà đắc ý quay đầu nhìn lại một cái.
Chỉ một cái nhìn thôi mà hồn bay phách lạc!
Thấy một tên mặt mày bầm tím như ác quỷ nhe răng cười ghê rợn, vươn tay chụp lấy cổ áo hắn! Hắn há to miệng, trân trối nhìn gã nam tử kia nhảy vọt một cú cao ba trượng!
Đây chắc chắn là mơ! Trên đời sao có ai nhảy được như thế!
Hắn vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853703/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.