Cố Thậm Vi nheo mắt, nghi ngờ liếc nhìn Giả đại sư một cái: “Chẳng phải ông muốn trả nợ sao? Không giết ta thì lấy gì trả nợ cho Tề Vương?”
Gương mặt Giả đại sư lập tức sầm lại, hừ lạnh một tiếng: “Hậu bối thời nay thật sự là phiền phức! Ta thiếu là nhân tình, chứ có phải là dương thọ đâu!”
“Huống hồ đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Đến rùa đen cũng ấp ra trứng! Món nợ lão phu thiếu, sớm nên trả xong từ lâu rồi!”
Cố Thậm Vi tặc lưỡi mấy tiếng: “Giữ lời hứa nhưng vẫn biết bảy mươi hai phép biến hóa, bội phục, bội phục!”
“Ta còn trẻ, nếu có trọng thương thì nằm trên giường vài tháng lại là một hảo hán. Nhưng ông đã già rồi, nếu bị thương thì mấy năm là hết đường sống tốt!”
Giả đại sư nghe vậy không nhịn được bật cười mỉa mai: “Vịt chết còn cứng mỏ! Ngươi cứ chọc giận lão phu thế này, nhỡ đâu lão phu liều mạng đồng quy vu tận với ngươi thì sao… Lão phu chết cũng chẳng sao cả, chỉ cần ba tên đồ đệ bất hiếu của ta nhớ đốt cho ta ít tranh mỗi dịp Thanh Minh là coi như cũng không thiệt.”
“Nhưng ngươi thì khác! Ngươi mới sống được mấy năm? Mối thù chưa báo, hận chưa rửa xong…”
Cố Thậm Vi nhướng mày. Hai người miệng thì đấu khẩu thăm dò, giống như lúc nào cũng có thể ngừng chiến.
Nhưng chiêu thức trên tay thì không hề có ý dừng lại, ngược lại càng lúc càng kịch liệt, mặt đất đá xanh dưới chân bị chấn động đến nát vụn, từng phiến từng phiến bị bật tung lên! Người không biết nhìn vào còn tưởng nơi này vừa bị trâu sắt cày xới hai dặm đất!
Trong lòng Cố Thậm Vi và Giả đại sư đều rõ, trận giao thủ này chỉ cần một bên lộ ra yếu thế, thì cán cân sẽ lập tức nghiêng hẳn, mọi lời thăm dò khi trước cũng thành vô nghĩa.
“Chính vì ta tuyệt đối không thể chết, còn ông lại rất sợ chết, cho nên người thắng nhất định sẽ là ta, đúng không?”
Lời Cố Thậm Vi vừa dứt, Giả đại sư liền trầm ngâm.
Nàng nói không sai. Bằng không vì sao người ta lại bảo “nghé con không sợ hổ”? Lão khổ luyện mấy chục năm trời mới có được bản lĩnh hôm nay, lão tiếc mạng.
Thật ra chưa chắc lão không thắng nổi Cố Thậm Vi. Nhưng cái giá phải trả chắc chắn sẽ cực kỳ đắt.
Tuổi lão đã cao, nếu còn chịu thêm một đòn trọng thương, thì dù không chết tại chỗ, cũng sẽ mỗi ngày một suy yếu, chẳng sống được bao lâu nữa.
Cố Thậm Vi chiến ý dâng cao mà lão thì đã nảy sinh ý niệm muốn lui.
Ngay khi tâm niệm đó xuất hiện, lão đã rơi xuống thế hạ phong… lão đã thua.
Giả đại sư nghĩ vậy, đột ngột kéo giãn khoảng cách với Cố Thậm Vi.
“Ta thua rồi. Ngươi có thể đi. Lão phu từ nay sẽ rời khỏi Biện Kinh, không còn là sát thủ Cấp Thiên số một nữa. Trận chiến giữa hai ta đến đây là dừng. Nếu ngươi còn ép người quá đáng, thì dù lão phu có liều cái mạng già này, cũng sẽ kéo ngươi chôn cùng tại đây.”
Cố Thậm Vi mím môi không đáp, nhẹ xoay người, nghiêng thân tránh sang một bên, nhường ra một con đường.
“Giả đại sư! Ngươi không thể đi! Ngươi đã hứa với Tề Vương là phải g**t ch*t Cố Thậm Vi, sao có thể nói lời mà không giữ lời?”
Tiếng hô từ bên cạnh truyền đến, Giả đại sư chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Nguyên Linh một cái. Lúc này toàn thân nàng ta đẫm máu, vẻ mặt vô cùng kinh hãi.
“Lão phu làm định hải thần châm cho Tề Vương bao nhiêu năm, hôm nay lại vì hắn mà ngăn Cố Thậm Vi suốt ngần ấy thời gian, ân tình năm xưa, coi như đã trả sạch.”
“Từ nay về sau, hắn làm hoàng đế của hắn, ta làm lãng khách giang hồ của ta… đời này không còn gặp lại.”
Giả đại sư nói dứt lời, bất chấp Nguyên Linh đang giận dữ đến điên cuồng, ông chỉ khẽ gật đầu với Cố Thậm Vi, rồi từ trong lòng lấy ra một chiếc mặt nạ chim sẻ, tiện tay ném xuống đất, sau đó thân hình nhẹ nhàng tung lên, lướt thẳng về phía cửa cung.
Đợi đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Cố Thậm Vi mới cảm thấy cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, rốt cuộc nàng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi.
Nàng hít sâu một hơi, đưa tay lau khóe miệng.
Không phải nàng mềm lòng nên mới tha cho Giả đại sư, mà là vì thương cũ chưa lành lại chồng thêm thương mới. Tuy cây thước kia không mấy lần đánh trúng nàng, nhưng nội kình kèm theo lại khiến khí huyết trong người nàng cuộn trào, để lại nội thương không nhẹ.
Hơn nữa, nếu Giả đại sư mà vô sỉ một chút, chỉ cần dùng kế dây dưa cầm chân nàng, thì Tề Vương sẽ có đủ thời gian để ép cung. Đợi đến lúc mọi chuyện lắng xuống, phản quân kéo đến vây chặt bốn phía, thì dù nàng có bản lĩnh đến đâu cũng khó mà xoay chuyển tình thế.
Nàng vẫn luôn tỉnh táo nhớ kỹ, mục đích bọn họ vội vã vào cung lần này là để cứu Trương Xuân Đình, ngăn cản Tề Vương đăng cơ.
Cố Thậm Vi hất nhẹ thanh kiếm, giọt máu tươi bắn khỏi mũi kiếm rơi xuống đất, nàng mím môi, rõ ràng nàng vẫn cần phải luyện võ thêm nữa, bằng không ai biết được trong thiên hạ này có còn một Giả đại sư thứ hai, hay thứ ba…
Lần này nàng may mắn mới gặp phải một kẻ không muốn sống mái cùng nàng.
Nghĩ đến đây, Cố Thậm Vi quay đầu nhìn về phía Ngô Giang và Ngụy Trường Mệnh.
Y phục của Ngụy Trường Mệnh đã rách tới bảy chỗ, máu me đầm đìa, tuy trông thê thảm nhưng hiển nhiên vẫn chưa rơi vào thế hạ phong.
Trái lại là Ngô Giang, đang giao chiến cùng gã nam nhân có đôi đao lưỡi liềm như bọ ngựa, tình thế trông vô cùng nguy hiểm. Dù Ngô Giang xuất thân từ dòng dõi tướng quân, nhưng tướng quân đánh trận và thích khách giang hồ như nàng hay Ngụy Trường Mệnh, vẫn là hai con đường hoàn toàn khác nhau.
Ngô Giang giỏi thống lĩnh binh mã, nhưng xét riêng về võ nghệ, thì chưa đủ để xếp vào hàng ngũ Cấp Thiên.
Công phu của hắn với Mã Hồng Anh kẻ tám lạng người nửa cân, nếu ở trên chiến trường thì là tay tướng dũng mãnh, nhưng trong thế một chọi một thì rõ ràng khó mà chống đỡ nổi.
Cố Thậm Vi nghĩ vậy, liền giơ tay trái lên, một mũi nỏ nhỏ xíu vụt ra như chớp, bay thẳng đến cắm phập vào mu bàn tay cầm đao phải của gã bọ ngựa. Mũi nỏ kia có lực không nhỏ, gã bọ ngựa hét lên một tiếng đau đớn, máu phun ra như suối.
Gã phẫn nộ quay đầu nhìn lại, thì thấy mũi tên thứ hai đã gần ngay trước mắt.
Gã bọ ngựa gắng sức né tránh, nhưng lần này để lộ một sơ hở cực lớn. Đã giết đến đỏ mắt, Ngô Giang lập tức nắm lấy thời cơ, vung đại đao chém thẳng xuống đầu gã.
Máu nóng hổi phun ào ra, văng đầy mặt Ngô Giang.
Đợi đến khi thi thể gã bọ ngựa đổ xuống đất, Ngô Giang mới chậm rãi đứng thẳng người, nhìn về phía Cố Thậm Vi cười một tiếng.
“Cô thân sự, Ngô thôi quan, hai người đi trước, ta lập tức theo sau…”
Nghe tiếng Ngụy Trường Mệnh vẫn dồi dào khí lực, Cố Thậm Vi không chút chần chừ, lập tức đề khí lao nhanh về phía thư phòng. Tuy Ngụy Trường Mệnh không đi cùng, nhưng Ngô Giang vốn là khách quen trong cung, rất quen thuộc địa hình nơi đây.
Càng đi sâu vào trong, mùi máu tanh càng nồng nặc.
Toàn bộ hoàng cung lặng ngắt như tờ, chẳng khác gì một bãi tha ma.
Khắp nơi đều là máu me vương vãi, thi thể treo lủng lẳng ở góc tường, đâu đâu cũng có dấu tích của một trận đại chiến kinh thiên động địa…
Cố Thậm Vi hơi nhíu mày.
Nàng bỗng nhớ tới Hàn Thời Yến bị con ngựa đỏ của nàng chở đi, giờ trong cung đại loạn, không rõ hắn và Trường Quan là đã vào cung trước bọn nàng một bước, hay đã rời đi cầu viện rồi.
Còn nữa, việc Tề Vương tạo phản, sao lại trùng hợp đúng vào ngày bọn họ quay về kinh thành?
Tình hình trong cung thế này, chẳng lẽ bọn họ đã đến muộn một bước, thư phòng của Quan gia nay đã trở thành cái bẫy chờ họ xông vào, mưu kế được bố trí sẵn từ lâu?
Tại sao trong cung lại không có chút phản ứng nào? Trương Xuân Đình đâu? Trương Xuân Đình và Lý Tam Tư đến lúc này vẫn chưa thấy bóng dáng, chẳng lẽ thực sự đã mất tích rồi?
Một loạt nghi vấn vụt qua trong đầu Cố Thậm Vi, nàng cứ thế lao thẳng một mạch đến trước Ngự Thư Phòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.