“Ngươi cho rằng chết nhiều người như vậy, chỉ là để trẫm xem trò cười của ngươi sao?”
Giọng nói của Quan gia từ ngoài cửa vang lên.
Cố Thậm Vi bỗng giật mình kinh hãi, vị Quan gia mặc long bào vàng rực đang đứng bên cạnh ngai vàng hoàn toàn không hề hé môi, vậy thì tiếng nói vừa rồi…
Nàng quay ngoắt lại, lập tức chạm phải một đôi mắt sâu thẳm như vực.
Người nọ mặc trường sam màu tím, bên hông đeo một miếng ngọc bội hình tròn, phía dưới ngọc bội là một sợi tua màu vàng nhạt theo gió lay động, trông vô cùng chói mắt. Thấy Cố Thậm Vi nhìn mình, người ấy lạnh nhạt dời ánh mắt, bước thẳng vào trong phòng.
“Thì ra là giả! Quả nhiên là giả! Bảo sao hôm nay lại thuận lợi đến vậy, bên cạnh ngươi lại không có Ngự đới âm thầm hộ vệ!”
Tề Vương thấy vậy, sắc mặt dần trở nên điên cuồng, hắn giận dữ giơ tay chỉ thẳng vào “Quan gia” đang mặc long bào vàng kia.
Người kia lúc này đã cúi thấp người, vẻ mặt cung kính chắp tay hành lễ với người vừa bước vào.
Quan gia nhướng mày, ánh mắt châm chọc nhìn Tề Vương: “Không phải vì ngươi rút được quẻ thượng thượng sao? Đến nước này rồi còn giả điên giả dại, thật sự sống thành trò cười. Ngươi dòm ngó vị trí này đã bao nhiêu năm, dốc lòng chiêu binh mãi mã.”
“Bấy nhiêu năm ẩn mình ngay dưới mí mắt trẫm mà không để lộ nửa phần sơ hở, ai nhìn vào mà không khen ngươi tâm tư kín đáo.”
Nói đến đây, ánh mắt Quan gia nhìn Tề Vương lộ ra vài phần phức tạp: “Ngôi vị hoàng đế này, có gì mà đáng tranh đâu…”
Không phải ông ta đứng nói chuyện thì không đau lưng, mà thật sự là ngôi cửu ngũ ở Đại Ung này quá đỗi gian nan. Bao nhiêu năm qua, ông ta chưa từng có lấy một ngày yên ổn. Bỏ qua nội ưu ngoại hoạn không nói, chỉ riêng việc bị đám Ngự Sử chỉ mặt mắng chửi cũng đã là chuyện như cơm bữa…
Nghĩ đến đây, ánh mắt Quan gia quét qua ba người Hàn Thời Yến, Cố Thậm Vi và Ngô Giang.
Ba người này quả thật quay lại nhanh thật! Đã rời khỏi Biện Kinh, vậy mà còn có thể đưa được cả Phó đại nhân đập đầu vào cột trở về…
“Thuở ấu thời, ta và ngươi cũng thân thiết như Hàn ngự sử với Ngô thôi quan, từng cùng nhau lên Thục Sơn cầu đạo. Bao nhiêu người ta từng nghi ngờ, lại chưa từng nghi ngờ ngươi. Trong lòng ta, ngươi vẫn là đệ đệ ngốc nghếch đến cả chuyện bước chân trái hay chân phải trước cũng phải rút thăm mới quyết định nổi.”
“Hôm nay nhìn lại, ngươi thật sự đã già rồi. Ngay cả khi cố giả vờ ngu ngốc như xưa, cũng chẳng khiến ai thấy đáng yêu được nữa.”
“Ngươi muốn làm hoàng đế để làm gì? Mỗi ngày cầm tấu chương, vừa rút thăm vừa quyết định trong tiếng mắng chửi của đại thần sao?”
Trong phòng tĩnh lặng không tiếng động. Đám thuộc hạ của Tề Vương thấy đại thế đã mất, chẳng ai dám phản kháng, bị khống chế toàn bộ.
Tề Vương nghe xong những lời của Quan gia, cũng không còn gào thét nữa. Hắn đứng thẳng người, ánh mắt lặng lẽ lướt qua mọi người trong phòng: “Thành vương bại tặc, giờ để ngươi muốn nói gì thì nói thôi. Ta chỉ hận bản thân do dự nhu nhược, chuyện mưu nghịch này nghĩ suốt bao năm, lại bỏ lỡ biết bao cơ hội tốt.”
“Nói cho cùng, ta không bằng hoàng huynh ngươi tâm ngoan thủ lạt.”
Quan gia lại chẳng buồn liếc hắn thêm lần nào, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Trương Xuân Đình bên cạnh: “Đều đã ghi lại chưa?”
Trương Xuân Đình gật đầu: “Những kẻ dị động trong triều hôm nay đã được ghi cả vào sổ này. Chỉ cần có lệnh của Quan gia, lập tức có thể bắt người.”
Đầu óc Tề Vương ong lên một tiếng, nhìn đôi môi Trương Xuân Đình đang mấp máy, trong lòng đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Hắn bật cười giễu cợt…
Hắn vẫn nghĩ Quan gia muốn có một cái cớ đường hoàng để ra tay với phủ Tề Vương, để chứng minh lòng phản nghịch của mình…
Nào ngờ, người kia không chỉ nhìn vào phủ Tề Vương, mà là toàn bộ triều đình.
Từ đầu… hắn đã là kẻ thua cuộc.
Quan gia nhận lấy quyển sổ nhỏ, vẻ mặt phức tạp lật qua vài trang, rồi lại khép sổ lại.
Ông ta không nói sẽ bắt hết tất cả những người có tên trong sổ, cũng không nói là sẽ không bắt. Chỉ liếc mắt nhìn miếng vải dính máu đang bọc lấy ngọc tỷ, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Cố Thậm Vi.
Ánh mắt sâu thẳm của ông ta khẽ động, sau đó lại dời sang Hàn Thời Yến, cuối cùng quay về trên người nàng.
“Lần này Hoàng Thành tư lập được đại công, trẫm nhất định sẽ luận công ban thưởng. Ta thấy các vị đều mang thương tích, Trương ái khanh, ngươi hãy mau cho người gọi Thái y tới xem qua, rồi sắp xếp cho bọn họ lui về nghỉ ngơi.”
Quan gia vừa nói, vừa đứng dậy, ánh mắt mang theo vài phần chán ghét nhìn vết máu loang lổ trên mặt đất, tìm một khoảng trống sạch sẽ, đưa chân bước về phía đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, biến cố bất ngờ xảy ra.
Trác Địch vốn đã bị trói nghiến như bánh tét đột nhiên há miệng, phun mạnh ra một cây đinh sắt về phía Quan gia.
Khoảng đất sạch sẽ ấy vừa vặn nằm ngay trước mặt Trác Địch, Quan gia bước tới chẳng khác nào tự đưa cổ ra chịu chết…
Cố Thậm Vi giật nảy cả người, từ trong tay áo trượt ra một đồng tiền lớn, lập tức phóng về phía cây đinh. Thế nhưng giờ phút này đã quá muộn rồi!
Lại thấy hai bóng người vận y phục đỏ rực tựa như tia chớp cùng lúc lao tới.
Một là Trương Xuân Đình, một là Ngụy Trường Mệnh!
Tim Cố Thậm Vi như nhảy lên tận cổ họng. Nàng vội đưa tay định kéo Ngụy Trường Mệnh lại, nhưng chỉ kịp nhìn thấy hai bóng người giao nhau trong chớp mắt, Trương Xuân Đình chắn trước người Quan gia… còn Ngụy Trường Mệnh lại chắn trước Trương Xuân Đình!
Cây đinh sắt cắm phập vào ngực hắn…
Cố Thậm Vi vội vươn tay đỡ lấy Ngụy Trường Mệnh, giận dữ quay đầu trừng mắt nhìn Trác Địch, nhưng vừa nhìn lại cảm thấy lạnh cả sống lưng: lúc này hắn đã chảy máu thất khiếu, môi thâm tím, máu tuôn ra đen sẫm như mực…
Dù dung mạo lúc này dữ tợn kinh người, nhưng khóe môi hắn lại mang theo ý cười, như thể vừa hoàn thành một sứ mệnh trọng đại.
Cây đinh kia có tẩm độc!
Nghĩ đến đây, trán Cố Thậm Vi đã rịn đầy mồ hôi lạnh!
Nàng vội cúi nhìn Ngụy Trường Mệnh, thấy vết thương trước ngực hắn đen sẫm, rõ ràng tình hình vô cùng nguy kịch.
Trong lòng Cố Thậm Vi chấn động mạnh, không kịp hô hoán gì đã lập tức điểm mấy huyệt lớn trên ngực hắn để phong bế độc khí, sau đó rút từ trong ngực ra hai bình thuốc nhỏ, không kịp rút nút chai, trực tiếp bóp nát sứ, lấy hai viên đan dược, một đỏ một đen nhét thẳng vào miệng Ngụy Trường Mệnh.
“Thì ra là có độc! May mà không bắn trúng Trương đại nhân!”
Ngụy Trường Mệnh khẽ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười yếu ớt nhìn Trương Xuân Đình: “Ta biết mà, Trương đại nhân sẽ không mất tích, sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Câm miệng lại! Mau mời Thái y giỏi giải độc tới! Ta chỉ có thể tạm thời giữ được tâm mạch cho hắn thôi!”
Cố Thậm Vi gầm lên, nào còn quản đây là hoàng cung, nào còn để ý Trương Xuân Đình có phải là cấp trên của nàng. Nàng liếc nhìn Ngụy Trường Mệnh, lại thấy nụ cười của hắn đã yếu ớt hơn rất nhiều, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã.
“Cố thân sự, chúng ta đã nói rồi mà, sau này sẽ cùng nhau phiêu bạt giang hồ. Ta còn chưa kịp đưa ngươi đi ngồi thuyền đánh cá của chúng ta đâu! Lý Tam Tư giấu nó trong một cái hang núi, không biết giờ còn không…”
“Ngươi nhớ nói với An Tuệ, ta mới là đệ nhất thích khách, trước giờ đều là ta nhường nàng ấy đấy…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.