“Thắng bại chưa phân, ngươi đã vội tự tâng bốc mình! Nếu An Tuệ mà biết, chắc chắn sẽ nghiền nát xương cốt ngươi, rải tro cho gió cuốn!”
Cố Thậm Vi vừa nói vừa bất ngờ xé toạc y bào của Ngụy Trường Mệnh, tay luồn vào trong túi tay áo hắn, móc ra con dao găm sắc lạnh sáng loáng, rồi không do dự mà đâm thẳng về phía cây đinh thép đang cắm trên ngực hắn.
Ngụy Trường Mệnh nghiến chặt môi, khẽ rên một tiếng, hai mắt tối sầm rồi hoàn toàn ngất lịm.
Cố Thậm Vi không màng đến hắn, mạnh tay xoay mũi dao một cái, cây đinh đen ngòm kia bị bẩy ra, rơi xuống đất lăn lông lốc, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
“Để ta!”
Một giọng nói run rẩy vang lên, Cố Thậm Vi quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy hai mắt Trương Xuân Đình đỏ bừng như máu.
Khuôn mặt tuấn tú kia giờ lạnh như băng giá, vẻ ung dung bình tĩnh khi xưa đã sớm biến mất, hắn đưa tay ra, mạnh mẽ n*n b*p lấy vết thương, cưỡng ép ép ra dòng máu đen ngòm độc khí…
Thấy hắn hành sự vẫn có quy củ, Cố Thậm Vi khẽ thở phào một hơi.
Nàng nhường chỗ, lập tức đứng dậy, nhưng ngay khoảnh khắc đó lại thấy trước mắt tối sầm, cổ họng trào lên vị tanh nồng khó chịu.
Cố Thậm Vi loạng choạng, định dùng kiếm để chống đỡ thân mình, nhưng lại cảm nhận được một làn hơi ấm áp truyền tới từ bên cạnh, đỡ lấy nàng.
“Cố Thậm Vi, nàng sao rồi?”
Mắt mờ đầu váng, vốn định trêu chọc Hàn Thời Yến vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng thì một viên kẹo lê quen thuộc đã bị nhét vào trong miệng, vị ngọt man mát quen thuộc kia lập tức dội thẳng lên thiên linh cái, khiến nàng tỉnh táo hẳn, ánh sáng trước mắt cũng khôi phục lại.
“Ta không sao, chỉ là đứng dậy hơi nhanh một chút. Hàn ngự sử thật là nhàn nhã đấy.”
Nàng cẩn thận đánh giá Hàn Thời Yến một lượt, thấy hắn không có vết thương nào nghiêm trọng, mới hơi yên tâm.
Hàn Thời Yến không đáp lại lời trêu chọc, chỉ lấy từ người ra một lọ kim sang dược, lặng lẽ đặt xuống bên cạnh Trương Xuân Đình.
Cố Thậm Vi đứng vững, rút tay ra khỏi lòng Hàn Thời Yến, ánh mắt quét một vòng quanh phòng. Ngự Thư Phòng lúc này đã trống trải, chỉ còn lại sáu người: bốn người bọn họ, cùng với Ngô Giang đứng ngây ra như tượng trước cửa, và Mã Hồng Anh đang lặng lẽ phía sau long ỷ.
Lúc này nàng mới sực nhớ: trước đó Ngô Giang hoàn toàn không biết chuyện Mã Hồng Anh vẫn còn sống.
Đây cũng là lần đầu tiên sau bao năm họ gặp lại nhau.
“Trương đại nhân, để lão phu xem thử.”
Trương Xuân Đình vừa nghe liền lập tức đứng tránh ra. Lão thái y lau mồ hôi trên trán, cúi đầu nhìn vết thương, lại ngẩng đầu xem sắc mặt Ngụy Trường Mệnh, cả người lập tức trở nên nặng nề.
“Loại độc này cực kỳ mãnh liệt, may mà có người kịp thời phong huyết giữ được tâm mạch, nếu không thì ngay cả Kim Tiên Đại La cũng đành bó tay chịu chết.”
“Giờ vẫn còn một đường sống, lão phu sẽ dốc toàn lực cứu chữa… có điều sống chết phú quý đều đã định, cuối cùng vẫn phải xem bản thân hắn có tỉnh lại được hay không.”
Vừa nói, lão mở hộp thuốc ra, lấy một bộ ngân châm, bắt đầu châm cứu lên người Ngụy Trường Mệnh.
…
Hoàng Thành tư lúc này tĩnh mịch không một tiếng động. Cuộc tạo phản của Tề Vương khiến khắp Biện Kinh chìm trong máu tanh, đến cả tiếng ca hát vang dội trên sông Biện giờ cũng đã hoàn toàn ngưng bặt.
Cố Thậm Vi ôm kiếm trong tay, lặng lẽ ngồi bên bàn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
“Thuốc của nàng sắc xong rồi, mau uống khi còn nóng. Không thì ta đi gọi Thập Lý đến đấy.”
Tiếng Hàn Thời Yến vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Thậm Vi. Nàng quay đầu lại, lập tức trông thấy một bát thuốc đen ngòm như hắc thủy, mùi xộc thẳng vào mũi khiến người ta chỉ ngửi thôi đã buồn nôn.
Hàn Thời Yến thấy nàng vẫn không động đậy, lại biến ra một điểm tâm, đặt ngay bên cạnh bát thuốc.
Cố Thậm Vi liếc nhìn mâm bánh, có chút động lòng; nhưng vừa nhìn sang bát thuốc, lại lắc đầu: “Ta không giống với Ngụy Trường Mệnh, ta bị nội thương. Uống thuốc bổ vô ích, vẫn phải tự mình điều tức chậm rãi khôi phục.”
Nói đoạn, nàng đưa mắt nhìn về phía giường bên cạnh.
Ngụy Trường Mệnh nằm đó, lặng yên không động, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán còn vương một tầng khí đen nhàn nhạt.
“Cố Thậm Vi.”
Cố Thậm Vi vừa nghe tiếng Hàn Thời Yến gọi, da đầu liền tê rần, quả nhiên bị hắn nhìn thấu rồi!
Nàng cười gượng, nâng bát thuốc lên, một hơi uống cạn, rồi lập tức nhón lấy một miếng điểm tâm nhét vào miệng.
Thấy tinh thần nàng vẫn còn tốt, Hàn Thời Yến khẽ thở phào.
“Sau khi chia tay nàng, ta và Trường Quan rời cung định đi cầu viện. Nhưng vừa ra khỏi cửa cung, còn chưa đi xa đã gặp Lý Tam Tư đang hộ tống Quan gia quay về trên phố Chu Tước. Cấm quân cũng đã quay lại trong thành, cửa thành đóng kín, dân chúng ngoài phố đều đã rút về nhà.”
“Ta đi theo đại đội trở lại cung, chuyện sau đó nàng cũng đều biết cả rồi…”
“Cho nên nàng cũng đừng lo lắng quá. Thái y đã giải độc cho Ngụy Trường Mệnh rồi, hắn là người có phúc, trời không tuyệt đường sống, sẽ mau chóng tỉnh lại thôi.”
Lời Hàn Thời Yến còn chưa dứt, chợt nghe Trương Xuân Đình ngồi bên mép giường nãy giờ im lặng đột ngột mở miệng, nói không đầu không đuôi:
“Giờ này rồi, Hàn ngự sử còn dính chặt ở Hoàng Thành tư của chúng ta không chịu đi là có ý gì?”
“Hoàng Thành tư nhỏ bé này nào dám chứa nổi tôn thần như ngài. Nếu rảnh rỗi thế, chi bằng dùng tâm sức đó mà lo cho Quan gia đi. Người bị dọa sợ như vậy, chính là thời điểm tốt để ngươi thể hiện lòng trung. Biết đâu sau này khi Quan gia muốn chém đầu Hàn ngự sử, còn nhớ tới lòng thành hôm nay mà tha cho một mạng.”
Chưa kịp để Hàn Thời Yến phản bác, Trương Xuân Đình đã quay sang nhìn Cố Thậm Vi:
“Ngươi dạy hạ thuộc kiểu gì vậy hả? Đến thăm người bệnh mà một câu cũng không thốt, tay không mà tới, mặt còn lạnh như sương… Không biết còn tưởng tới tế mộ ấy chứ.”
Cố Thậm Vi nghe vậy, cảm thấy nghẹn lời: “An Tuệ, ngươi trực tiếp vào đi!”
“Lý Tam Tư bận rộn bắt người, Trương đại nhân hôm nay không có người mắng giúp, phải đích thân ra tay rồi. Mệt không? Khát không? Nếu không nhờ Ngụy Trường Mệnh đỡ thay, hôm nay chúng ta đúng là phải túc trực bên linh cữu rồi.”
Trương Xuân Đình còn đang định mở miệng mắng tiếp, thì lại bị một tiếng ngáy khẽ khàng từ trên giường đánh gãy mạch suy nghĩ.
Tiếng ngáy lúc đầu rất nhẹ, sau đó dần lớn hơn một chút, như thể đang thăm dò. Cảm thấy không có nguy hiểm, lập tức vang dội khắp phòng, ầm ầm như sấm.
Trong phòng bỗng yên lặng hẳn.
Trương Xuân Đình nhìn An Tuệ vừa mới vào cửa, lại nhìn sang Ngụy Trường Mệnh đang nằm trên giường ngáy như kéo gỗ, suýt chút nữa thì nghiến nát răng.
Hắn vươn tay sờ trán Ngụy Trường Mệnh, thấy không nóng mới hơi yên tâm.
“Thằng ranh vô dụng…” Trương Xuân Đình lẩm bẩm, phất tay áo một cái, sải bước đi về phía cửa. Thấy Cố Thậm Vi vẫn chưa động đậy, hắn lại bất đắc dĩ quay đầu quát: “Đồ đầu đất, còn không theo cho kịp!”
Hắn quen biết Ngụy Trường Mệnh bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên có tiểu cô nương đến thăm hắn. Huống hồ lại là cô nương mà trong lúc sống chết hắn vẫn còn nhớ thương trong lòng.
Hoàng Thành tư này, tám chín phần là phong thủy có vấn đề, nếu không thì sao ai nấy đều là gỗ mục không thông tình lý.
Trương Xuân Đình vừa đi vừa nghĩ, ánh mắt nhìn ra cửa. Cây xanh lắc lư dưới ánh trăng, quả là tiết trời xuân rồi!
“Ta đã thay ngươi xin khen thưởng từ Quan gia, án Phi Tước sẽ được điều tra lại.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.