Trương Xuân Đình vừa nói vừa lộ vẻ chán ghét nhìn Hàn Thời Yến: “Ngươi còn chưa đi? Chẳng lẽ ngay cả việc của Hoàng Thành tư chúng ta Hàn ngự sử cũng muốn nhúng tay vào?”
Hàn Thời Yến không khách khí chút nào mà đáp trả lại: “Trương đại nhân có tinh thần gây hấn như vậy, chi bằng bớt chút sức lực mà nghĩ kỹ xem ngày mai phải đối mặt thế nào với sự chất vấn của văn võ bá quan trong triều.” Ánh mắt hắn sắc bén vô cùng.
Sau đó ánh mắt ấy chuyển sang nhìn Cố Thậm Vi, lập tức dịu lại như dòng suối ấm áp mùa xuân.
“Ta về trước. Nàng uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm một chút, đừng gắng gượng. Ngày mai ta sắc thuốc xong sẽ đưa đến tận phủ.”
Trương Xuân Đình nhìn dáng vẻ này của Hàn Thời Yến, tức đến mức bật cười, đúng là coi người khác như người chết ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Trương Xuân Đình cau mày, thấy vẻ mặt Cố Thậm Vi điềm nhiên, trong lòng cũng thoải mái hơn không ít. Còn tốt! Cố Thậm Vi mới là người chết!
Đợi đến khi bóng lưng Hàn Thời Yến khuất hẳn, Trương Xuân Đình mới đẩy cửa bước vào thư phòng hắn thường làm việc. Cánh cửa vừa mở ra, cả hai người đều thoáng sững sờ, mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi, căn phòng đã thay đổi hoàn toàn.
Bàn ghế Trương Xuân Đình hay ngồi lúc trước đã bị dọn đi, thay vào đó là một bộ mới hoàn toàn, ngay cả vị trí cũng được dời đi.
Bức tường vốn bình thường chẳng có gì đặc biệt, giờ bị khoét ra một ô cửa sổ hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853745/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.