“Này! Nhóc con, còn sống không đấy?”
Tiểu Trương Xuân Đình khẽ run hàng mi, cố gắng mở mắt ra. Ánh nhìn vẫn còn mơ hồ, người trước mặt hắn dường như hòa làm một với cây quế đỏ rực trên đỉnh đầu, phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, dịu dàng mà rực rỡ như bông quế đang nở rộ.
Rất giống những vì sao rực rỡ trong đêm xuân mà hắn từng ngước nhìn khi bị nhốt trong tiểu viện.
Tiểu Xuân Đình cố hết sức mở to mắt, cuối cùng tầm nhìn cũng dần rõ ràng, đó là một gương mặt phóng khoáng, đầy sinh khí, như chim chiền chiện giữa tầng mây, lại giống như đại bàng giang cánh trên không.
Loại thần thái ấy, dù hắn có đứng trước gương học theo, e là cả đời cũng chẳng học nổi.
“Khụ, khụ…” Tiểu Xuân Đình ho khan mấy tiếng, toàn thân đau rát như thiêu, mỗi một cái ho đều khiến cơ thể như sắp rã rời.
“Ta là Cố Hữu Niên, phụ thân ngươi đâu? Sao lại chỉ có mình ngươi ở đây?” Người nọ vừa nói, vành tai khẽ động, dường như nghe thấy tiếng vó ngựa cùng tiếng hô đuổi vang lên từ xa, “Có người đuổi giết ngươi à?”
Tiểu Xuân Đình nặng nề chớp mắt mấy cái, còn chưa kịp nói gì, đầu óc đã choáng váng quay cuồng, người tên Cố Hữu Niên kia bế bổng hắn lên.
“Tiểu tử, đừng có lo chuyện bao đồng… Mau đặt đứa trẻ đó xuống, bằng không để ngươi biết chữ ‘chết’ viết thế nào!”
Tim Tiểu Xuân Đình khẽ run lên. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng có một cảm giác như mọi sự đã định, hắn vốn dĩ không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853747/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.