“Con người ấy à, quả thật xấu xí vô cùng!”
“Khi ấy quan sai Trịnh Đông đã say đến mức mê man bất tỉnh… Thu Nương vì sợ bị liên lụy nên đã nói Trịnh Đông là bổ khoái, còn nàng là thê tử của hắn… Trương Lão Thất thì hoàn toàn làm như chẳng liên can gì, bàng quan đứng nhìn như người ngoài cuộc…”
Ngô Giang muốn biện hộ rằng Trịnh Đông là người tốt.
Thế nhưng lời đến bên miệng lại không sao thốt ra nổi.
“Ta bị bọn chúng đưa đi, chúng dùng vải đen bịt mắt ta, mang ta trở lại thuyền của chúng. Tên Nhị đương gia kia… Sau đó chúng trói chặt ta lại như con heo chờ mổ, sợ ta bỏ trốn còn dùng đinh đóng ta vào sàn thuyền.”
“Lúc ta tưởng mình sắp chết đến nơi, thì thuyền của Viên Hoặc đi ngang qua, là hắn đã cứu ta.”
“Nói ra đúng là ông trời trêu người, ta và Viên Hoặc vừa gặp đã yêu… Ta thường nghĩ, giá mà chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt biết bao, không cần sớm quá, chỉ cần trước khi ta bị bọn cướp bắt đi là được rồi.”
“Lúc ấy ta còn nguyên vẹn, vẫn chưa trở thành hoa khôi nương tử của ngõ Phù Dung… chỉ cách có một bước mà thôi.”
Lục Dực kể đến đây, khẽ thở dài một tiếng, rồi cũng không nói tiếp nữa.
Cố Thậm Vi nghe vậy, không khỏi nhớ đến lời của vị lang trung họ Yến trước đó, hắn ta nói rằng Viên Hoặc có cảm tình với Lục Dực, nhưng cuối cùng vì tiền đồ mà chẳng cứu được người khỏi phong trần.
Tuy đã sớm đoán ra, nhưng sau khi nghe “nhân chứng sống” Lục Dực kể lại về “động cơ giết người” của Viên Hoặc, Cố Thậm Vi vẫn không khỏi cảm khái trong lòng: kẻ đứng sau màn này quả thật đã sắp xếp mọi chi tiết một cách kín kẽ đến đáng sợ.
Bất cứ ai nghe xong, lại chẳng nghĩ như thế này:
Viên Hoặc thấy người trong lòng là Lục Dực nay đã thoi thóp không còn sống bao lâu, nhớ lại chuyện xưa, hận thấu những kẻ năm xưa đã đẩy nàng ra khỏi thuyền. Vì thế đêm đó liền ra tay g**t ch*t Thu Nương… Cũng là tấm vải đen che mặt ấy, cũng là trói chặt tay chân bằng dây thừng, cũng là dùng đinh…
Đừng nói là người ngoài, ngay cả Cố Thậm Vi cũng dám chắc: giờ phút này trong lòng Lục Dực cũng tin rằng Viên Hoặc giết người là vì nàng.
“Viên Hoặc uy h**p những người trên thuyền không được tiết lộ chuyện ta bị bắt, còn đánh gãy một chân của Từ Đại Dũng… Về sau khi Phí Phù Dung biết chuyện, liền đem tất cả bọn họ bán đi. Thu Nương bị bán đến Xuân Tú lâu làm thêu nữ, ta từng gặp lại nàng một lần.”
“Còn những người khác… ta chưa từng gặp lại nữa.”
Cố Thậm Vi liếc nhìn Hàn Thời Yến một cái, trong mắt hai người đều là sự khẳng định chắc chắn.
Nghe đến từng ấy, không những không khiến họ tin rằng Viên Hoặc là hung thủ, trái lại còn càng chứng minh suy đoán ban đầu của họ: Viên Hoặc căn bản không phải hung thủ, đây là một cạm bẫy chết người có kẻ cố tình giăng ra nhắm thẳng vào hắn.
Viên Hoặc trong con hẻm đó không gặp được người cần gặp, lại thấy xác Trịnh Đông bị đóng đinh, lập tức nhớ lại nỗi khổ năm xưa của Lục Dực, trong lòng liền hiểu rõ: đây là một cái bẫy nhằm vào hắn. Nếu ở lại, thì dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Vậy nên hắn mới vội vàng bỏ trốn.
Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, liền điều chỉnh lại dòng suy nghĩ của mình, việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra hung thủ, đồng thời tìm được Viên Hoặc.
“Phụ thân ngươi khi xưa có để lại cho ngươi vật gì không? Hoặc đổi cách hỏi, bọn chúng có từng lấy đi của ngươi thứ gì không? Bất kể là thứ gì, đều được.”
Lục Dực hơi nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Hồi đó ta không có gì quý giá bên người, chỉ mang theo một cái túi thơm, bên trong có một nhúm tóc máu của ta, với một lá bùa bình an. Túi thơm ấy là mẫu thân thêu cho ta khi ta chào đời, còn bùa bình an thì…”
“Mỗi năm vào mùng một Tết, phụ thân ta đều đến chùa Thanh Nguyên cầu cho ta một đạo bùa bình an, ta đeo suốt cả một năm trời.”
“Những món đồ khác của ta, đều là sau khi Phí Phù Dung mua ta về mới thay ta sắm sửa.”
“Không chỉ mình ta có, tỷ tỷ ta cũng có một cái y hệt.”
Cố Thậm Vi lặng lẽ lắng nghe, không để lộ sắc mặt: “Vậy món đồ đó giờ còn không? Viên Hoặc đã cứu ngươi, chắc ngươi có thể lấy lại nó chứ? Lúc ấy hắn có giết hết bọn thủy phỉ không? Có tên nào chạy thoát không?”
Lục Dực lắc đầu, giọng có phần không chắc chắn: “Chắc là đều bị giết rồi… lúc đó ta sợ đến choáng váng, không chú ý rõ.”
“Viên Hoặc thiêu rụi cả con thuyền, túi thơm của ta cũng chắc bị cháy luôn rồi…”
Nói đến đây, cả người Lục Dực như bị rút hết khí lực, nàng hít sâu một hơi, rồi không nhịn được mà ho khan dữ dội!
“Chư vị đại nhân, thân thể Lục Dực quả thực không tốt, nếu hỏi xong rồi, chẳng bằng để nàng uống thuốc, sớm nằm nghỉ cho lại sức.”
Cố Thậm Vi theo tiếng nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy Phí Phù Dung vội vã chạy đến.
Dù lúc này trong ngõ Phù Dung vắng tanh không một bóng người, nhưng nàng ta vẫn ăn mặc diêm dúa lộng lẫy, ngay cả một sợi tóc cũng được chải chuốt tinh xảo.
“Hai người còn gì muốn hỏi nữa không? Ta thì không còn gì để nói rồi.”
Cố Thậm Vi đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía Hàn Thời Yến và Ngô Giang.
Hàn Thời Yến lắc đầu, Ngô Giang thấy thế cũng lắc đầu theo…
Người thông minh không hỏi gì thêm, hắn là kẻ ngốc thì còn bày ra cái trò gì nữa!
Ngô Giang nghĩ vậy, lặng lẽ theo chân Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến rời khỏi lầu nhỏ. Dưới Lục Dực lâu, ánh nắng rực rỡ chan hòa, khắp con ngõ tràn ngập những loài hoa cỏ không rõ tên, khe rãnh giữa những phiến đá xanh cũng lấm tấm màu phấn hồng như son má.
Gió nam ấm áp thổi qua, trên trán Ngô Giang đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Thời tiết lúc này đã ấm dần, cũng gần đến lúc thay sang áo mỏng. Họ mới từ phương Bắc trở về, còn chưa kịp đổi y phục, lại thêm việc bị vị lang trung họ Yến kia bọc kín như bánh chưng, giờ phút này toàn thân hắn nóng bức khó chịu vô cùng.
“Cố thân nhân, Thời Yến huynh, giờ chúng ta đi đâu? Tới nha môn Khai Phong xem thi thể chăng? Hay tìm cữu phụ của ta hỏi xem ai biết nhiệm vụ canh gác đêm qua?”
Cố Thậm Vi lắc đầu, nàng trước tiên nhìn về phía Phách Tịch, người sau đang dùng đôi sáng mắt long lanh nhìn nàng chằm chằm: “Ngươi cứ quay về Xuân Tú lâu trước, nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ tìm ngươi sau.”
Phách Tịch biết Cố Thậm Vi còn có công vụ, lưu luyến nhìn nàng một cái: “Ngươi nhất định phải đến đấy nhé!”
Vừa nói vừa bước đi về phía phía ngõ Minh Kính, nhưng cứ ba bước lại ngoái lại một lần.
Bên cạnh, Hàn Thời Yến rốt cuộc không nhịn được, hít sâu một hơi, nói với Cố Thậm Vi: “Cố thân sự quả thật lợi hại, mới gặp lần đầu mà tiểu nương tử người ta đã nồng nhiệt như thế rồi.”
Cố Thậm Vi nghe xong, vỗ vỗ thanh kiếm bên hông: “Đừng có hâm mộ, giờ ngươi có bắt đầu luyện võ thì cũng chẳng đuổi kịp ta đâu.”
Hàn Thời Yến dở khóc dở cười: “Ngô Giang, ngươi bảo người bên Khai Phong phủ điều tra xem, Trương Lão Thất với Cầm nương Quản Ương giờ đang ở đâu? Tốt nhất mang theo lão ngỗ tác, tám chín phần là bọn họ đã chết rồi.”
“Ta với Cố Thậm Vi giờ cũng không đến phủ nha, mà đi bắt hung thủ trước.”
Ngô Giang nhảy dựng lên ba thước, suýt nữa không tin nổi vào tai mình: “Hung thủ? Hai người biết hung thủ là ai rồi à? Giờ định đi đâu bắt người? Thật sự quá hoang đường đó!”
“Vừa rồi tiểu gia còn đang nghĩ, chúng ta rõ ràng biết đây là cái bẫy do kẻ đứng sau giăng ra, vậy mà còn ngoan ngoãn đưa cổ ra cho hắn tròng thòng lọng.”
“Dù có nghi ngờ Viên Hoặc bị hãm hại, thì đối với hung thủ lại hoàn toàn không có manh mối!”
“Giờ ngươi lại bảo ta, hai người các ngươi đi bắt hung thủ?”
Cố Thậm Vi nghe vậy, nhướng mày, khẽ nói: “Hung thủ bọn ta đã gặp rồi, chính là người canh cổng thành hôm qua, kẻ đã nói chuyện với chúng ta ấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.