Ngô Giang lập tức kéo cửa xe ngựa ra, hắn duỗi cánh tay quấn đầy vải trắng ra ngoài, khom người làm bộ muốn đỡ Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến.
Bộ dáng kia, chẳng khác nào tiểu thái giám trong cung, trước kiêu ngạo sau khúm núm.
Khóe miệng Cố Thậm Vi khẽ giật, nàng nhẹ nhàng nhún người, trực tiếp chui vào trong xe.
Tuy không đỡ được ai, nhưng Ngô Giang vẫn mặt dày theo vào: “Nếu hai người định đến cổng thành bắt hung thủ, thì cũng sẽ đi ngang nha môn Khai Phong, đến ngã ba kia thì thả ta xuống là được.”
Nói đến đây, hắn cười hì hì, xoa xoa tay: “Nếu hai người thực sự bắt được hung thủ, e là cữu phụ của ta phải lập tượng vàng cho hai người ở nhà để ngày ngày thờ phụng mất thôi.”
“Cố thân nhân, Thời Yến huynh, hai người nói cho ta nghe xem, tại sao lại là kẻ đó? Nếu cữu phụ ta hỏi, ta lại không biết, không nghe, không rõ chẳng phải mất mặt lắm sao? Trước đây chỉ có một mình ta, mất mặt thì thôi cũng được. Giờ thì có Hồng Anh rồi…”
Ngô Giang nói đến đây, hơi rụt cổ lại, bộ dạng ấy thế mà lại có chút ngượng ngùng thẹn thùng.
Cố Thậm Vi nhìn thấy, nổi hết cả da gà.
Trong xe ngựa, bầu không khí chua chát đến mức khiến người ta u mê, ngửi vào thôi cũng cảm thấy não mình chậm đi mấy phần!
“Nếu trong Biện Kinh thực sự có một tên sát nhân liên hoàn đang hoành hành, thì lúc chúng ta vào thành sao có thể nhìn thấy cảnh yên bình, an hòa như thế?”
Cuộc phản loạn của Tề Vương chủ yếu diễn ra trong cung, bách tính bình thường hoàn toàn không hay biết gì. Mãi đến sau này khi Hoàng Thành tư ra mặt bắt loạn đảng khắp nơi, phố xá mới bắt đầu rơi vào cảnh căng thẳng.
Khi ấy bọn họ chỉ một lòng muốn cứu giá, hoàn toàn không chú ý đến những chi tiết này.
Bây giờ nghĩ lại kỹ càng, lời Ngô Giang không sai. Phủ doãn Khai Phong Vương Nhất Hòa quả thực đã phong tỏa tin tức để tránh gây hoảng loạn, tuyệt không tuyên truyền rộng rãi chuyện về tên sát nhân điên cuồng kia, càng chưa từng hé ra nửa lời về chi tiết vụ án.
Dân chúng bình thường cũng không coi trọng việc đó, nên khi xếp hàng vào thành, ngoài tên lính giữ cổng lắm miệng kia, họ không hề nghe thấy người thứ hai nào bàn luận chuyện này.
Hàn Thời Yến thấy Ngô Giang vẫn chưa hiểu ra, liền lên tiếng nhắc nhở: “Ngươi còn nhớ khi đó hắn nói gì không?”
Ngô Giang lắc đầu, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, hắn nào nhớ nổi một người lạ đứng bên đường đã nói những gì?
Nghĩ tới đây, hắn nhìn hai người trước mặt, rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng.
Hắn là người, còn hai người kia không phải người, họ nhớ hết.
Cố Thậm Vi thấy thế, giơ năm ngón tay lên: “Khi tất cả mọi người đều không biết gì, hắn lại tỏ ra vô cùng am tường; lúc nha môn Khai Phong còn chỉ biết hai người chết là Thu Nương và tên què, tức Từ Đại Dũng, thì hắn đã biết rõ sẽ có năm người chết.”
“Năm xưa trên thuyền, trừ Lục Dực ra, vừa khéo là năm người: Từ Đại Dũng, Trương Lão Thất, Thu Nương, Quản Ương và Trịnh Đông.”
“Không chỉ vậy, hắn còn cố tình nhắc đến Lục Dực, nói nàng muốn tìm một người tốt chuộc thân, rằng đám công tử ở Biện Kinh sẵn sàng vì nàng mà tiêu tiền như rác.”
Ngô Giang bỗng như ngộ ra đạo lớn, tỉnh ngộ ngay lập tức: “Rõ ràng Lục Dực bệnh nặng đến mức nằm liệt giường, đã đóng cửa từ chối tiếp khách, sao có chuyện chuộc thân gì cho được!”
“Chỉ có hung thủ mới biết được sẽ có bao nhiêu người chết, điểm này thì ta hiểu rồi. Nhưng về chuyện hắn bịa ra chuyện Lục Dực kia, rõ ràng lộ liễu đến thế, chẳng lẽ không sợ chúng ta điều tra ra rồi nghi ngờ hắn sao? Tại sao hung thủ lại cố ý nói mấy lời đó với chúng ta?”
Cố Thậm Vi tặc lưỡi vài tiếng: “Ngươi còn nhớ dáng vẻ tên lính canh cổng khi đó không? Vừa thần thần bí bí, lại vừa vô cùng phấn khích.”
“Hắn đang đắc ý, khoe khoang một cách kín đáo với chúng ta, rằng chúng ta sắp bước vào cạm bẫy, bắt được Viên Hoặc, kẻ giả làm hung thủ, trong khi hắn, hung thủ thật sự, thì ung dung ngoài vòng pháp luật.”
“Nhưng hắn lại không dám nói quá nhiều, sợ làm hỏng chuyện, vì thế mới đem thật giả trộn lẫn, nói nửa úp nửa mở…”
“Còn chuyện về Lục Dực khiến chúng ta bắt đầu sinh nghi hắn…” Cố Thậm Vi quay sang liếc nhìn Hàn Thời Yến.
Hàn Thời Yến bắt được ánh mắt ấy, chỉ đành bất đắc dĩ. Người ta nói mượn dao giết người, sao đến phiên Cố Thậm Vi lại thành mượn miệng để đâm người?
Hắn nghĩ vậy, chưa kịp cân nhắc đã bật thốt ra: “Ngươi cũng có mặt, cũng nghe thấy, chẳng phải ngươi cũng không hề nghi ngờ hắn sao?”
“Nếu không phải chúng ta vừa khéo tới kịp cứu Tề Vương, thì đã chẳng phát hiện bản thư nhận tội kia có vấn đề; nếu không phải chúng ta từng gặp Vương phu nhân ở biên quan, lại vừa khéo tra được đầu mối về Viên Hoặc, thì chúng ta căn bản cũng sẽ không tới Viên phủ…”
Ngô Giang lập tức ôm đầu, đầy vẻ oán hận.
Hắn lẩm bẩm nói: “Các người mà không đến Viên phủ, thì đã chẳng quản cái vụ án giết người liên hoàn này.”
Dù sao thì Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến vốn chỉ một lòng nhằm vào vụ án Phi Tước, muốn lật lại án cho Cố Hữu Niên và Vương Thân. Một người thuộc Hoàng Thành tư, một người thuộc Ngự Sử đài, vốn dĩ không thể nhúng tay vào mọi vụ án ở Khai Phong phủ.
Trước đó ba người cùng tra án, là vì trùng hợp vụ họ tra cùng là một vụ.
“Mà các người không ở đó, ta căn bản không nhớ nổi cái tên đó đã nói gì! Hắn đây là múa trước mặt người mù, hát bên tai người điếc, cố tình khiến ta khó chịu đây mà!”
Cố Thậm Vi liếc hắn đầy đồng tình, đưa tay vỗ vỗ vai hắn.
“Đừng tự xem thường mình quá. Hắn cũng không hẳn là coi thường ngươi đến thế đâu. Dù sao thì bình thường, cữu phụ của ngươi cũng không nỡ để ngươi thân mang thương tích mà còn phải tra án, người ta chỉ nói để khoe khoang chút ít thôi, một kiểu… khoe ngầm.”
Mặt Ngô Giang lập tức sụp xuống, như muốn khóc mà không khóc nổi.
Rõ ràng là lời an ủi, cớ sao nghe vào lại càng buồn hơn là thế nào?
Đang nói chuyện, xe ngựa chợt dừng lại. Giọng Tôn phu xe đầu vang lên, chậm rãi bình thản: “Tới gần phủ Khai Phong rồi, Ngô thôi quan có thể xuống xe.”
Ngô Giang vỗ vỗ mặt mình, tung người nhảy xuống xe.
Hắn hiểu, Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến tuy đã sinh nghi tên lính canh trước cổng phủ ấy vì lời hắn nói, nhưng để xác thực có phải là hắn hay không, còn phải trông chờ vào việc hắn đi điều tra hai người còn lại, tức Trương Lão Thất và Quản Ương… Nếu hai người kia cũng chết rồi, thì mới thật sự ứng vào số năm người.
…
Hôm nay trên đường phố Biện Kinh, người qua lại rõ ràng đã ít hơn nhiều. Cổng thành tuy vẫn còn mở, nhưng không còn cảnh người xe nối đuôi chen chúc như trước.
Giờ đã là xế chiều, lính canh thành đều bắt đầu uể oải, thi thoảng lại gục đầu thiu thiu ngủ.
Cốc Mãn Thương ngáp dài một cái, đá vào kẻ bên cạnh một cước: “Tôn Trường Sơn, ngươi nhỏ dãi chảy cả ra rồi… Lại nằm mơ thấy Lục Dực cô nương nữa à? Ngươi còn khoe khoang là từng cùng hoa khôi người ta một đêm xuân tiêu… Theo ta thấy, chỉ có trong mơ thôi!”
“Ngươi sao mà buồn ngủ đến thế? Đêm qua đi giết người phóng hỏa à?”
Tôn Trường Sơn lập tức bị đá cho tỉnh, hắn giơ tay lau khóe miệng, không vui mà trừng mắt lườm Cốc Mãn Thương một cái.
“Ta cái thân gầy nhẳng thế này, giết ai, đốt gì được? Đêm qua ta đi tế tổ, cầu lão tổ nhà ta đổi người đứng cạnh ta đi, tốt nhất là đổi thành một cô nương xinh đẹp.”
Đám lính gác đứng đối diện nghe vậy thì người nào người nấy liếc mắt ra hiệu, cười ha hả đầy ám muội.
Cốc Mãn Thương tuy tên thì quê mùa, lại là con nhà nông, nhưng trời sinh trắng trẻo mịn màng, ngày ngày đứng nơi gió táp mưa sa ở cổng thành, vẫn trắng nõn như cô nương chưa lấy chồng. Đám nam nhân trong đội không ít lần đem hắn ra làm trò đùa tục tĩu.
Tôn Trường Sơn thấy mọi người cười cợt, đắc ý quay sang liếc nhìn người đứng bên cạnh.
Vừa liếc qua, suýt nữa hồn bay phách lạc, bên cạnh hắn nào còn là Cốc Mãn Thương, rõ ràng là một cô nương đang mỉm cười dịu dàng.
Tôn Trường Sơn, người từng mơ giấc mộng thành hiện thực, lúc này lại cảm thấy lông tóc dựng ngược, trong lòng lạnh toát. Mỹ nhân trước mắt nào phải tiên nữ gì, rõ ràng là nữ La Sát đến đòi mạng!
Hắn nuốt nước bọt, giả bộ trấn định hỏi: “Cố đại nhân muốn ra khỏi thành sao?”
Vừa hỏi, tay đã lặng lẽ thò vào túi áo tìm cây đinh quan tài…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.