Trong phòng trống rỗng, lão ngỗ tác cùng Kinh Lệ đều không thấy tung tích.
Trên giường còn in vết người lấm lem máu, máu loang lổ chưa kịp chuyển màu sẫm, hiển nhiên Kinh Lệ mới vừa nằm đó không lâu.
Bên cạnh giường, trên một chiếc bàn vuông thấp bị sứt mất một góc, đặt một bát mì ăn dở. Cạnh bát mì còn có chiếc chén nhỏ chuyên dùng để hâm rượu có bỏ hoa chi tử, kiểu đặc trưng của lão ngỗ tác.
Kinh Lệ và lão ngỗ tác đã bị người bắt đi.
Cố Thậm Vi đưa tay đặt lên chuôi kiếm, đột ngột xoay người định vận khí tung người lao đi, lại chợt phát hiện thân thể như bị rút cạn, đan điền trống rỗng, không có lấy một chút chân khí.
Sắc mặt nàng lập tức biến đổi, thầm trách bản thân quá chủ quan!
Rõ ràng việc đến tìm Kinh Lệ là quyết định đột ngột, khi ở sạp bánh đoàn của Hỗ đại nương nàng mới tiện miệng nói ra… lúc ấy giọng nói nàng cũng chẳng hạ thấp, người quanh đó nghe thấy cũng không phải không có khả năng.
Thậm chí, lúc cố ý nói với Đào Nhiên rằng mình có trong tay đầu mối do Giang Tuần để lại, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng đêm nay có thể có người ra tay.
Nhưng không ngờ lại có người sớm bày ra thế cục nhằm thẳng vào nàng như vậy!
Trước kia, Cố lão tặc bắt Kinh Lệ để uy h**p nàng, kết quả ra sao? Quan hệ giữa nàng và lão ngỗ tác, người biết đến vốn chẳng bao nhiêu… ngay cả Ngô Giang cũng chưa rõ ràng. Kẻ đứng sau lần này bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853993/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.