Hàn Thời Yến có thể tìm được nàng là bởi, ngay khi nàng ngửi thấy mùi hương và biết mình đã trúng chiêu, nàng đã để lại manh mối cho Hàn Thời Yến.
Một manh mối chỉ có hai người bọn họ mới biết, tuyệt đối không thể sai lệch.
Cố Thậm Vi khẽ nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên cây trâm cài tóc trên đầu.
Đó là một đôi trâm, tuy nàng không dám tự xưng thông minh nhất thiên hạ, nhưng cũng chẳng đến mức ngu ngốc đến nỗi chuyện như vậy còn không nhận ra.
Từ thùng kim sang dược kia, từ ánh mắt nóng rực của Hàn Thời Yến dưới rừng đào ở chân núi, từ vô số lần vành tai đỏ bừng của hắn, nàng đã sớm nhận ra.
Bọn họ là những người bạn đồng hành tốt nhất.
Cố Thậm Vi nghĩ, e rằng cả đời này, nàng cũng không thể gặp được ai ăn ý với mình đến vậy nữa.
Nàng sống đến ngày hôm nay, chuyện tiếc nuối có rất nhiều, chỉ là nay lại thêm một chuyện nữa mà thôi.
Tình cảm của Hàn Thời Yến càng sâu đậm, nàng lại càng không thể tiến thêm một bước.
Bởi lẽ, nàng cũng không biết mình còn sống được bao lâu nữa.
Không biết thân thể tàn tạ này, thân xác đã từng bò ra từ đống xác chết, do lão ngỗ tác vá víu lại, còn có thể chống đỡ đến bao giờ.
Thân thể của mình, nàng rõ. Là y giả, lão ngỗ tác cũng rõ.
“Biết đâu còn chưa đợi đến ngày chân tướng sáng tỏ, ngươi đã chết rồi.”
“Ta nghĩ phụ thân ngươi cũng không muốn thấy ngươi sống trong thù hận, đem sinh mệnh khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853995/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.