🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đúng vậy, là đồng hương.

Nói chính xác hơn, là đồng hương từng cùng chung hoạn nạn.

Điểm then chốt mà nàng từng lướt qua trong thoáng chốc nhưng mãi không thể nghĩ thông, chính là ở đây.

Người đất Nhạc Châu trong thành Biện Kinh đâu chỉ có một mình nàng, vì sao Hỗ đại nương lại tỏ ra đặc biệt thân thiết với nàng, còn đưa cho nàng rượu nếp uống? Là bởi năm đó Cố Hữu Niên từng làm việc thiện cứu giúp bách tính Nhạc Châu trong năm đói kém.

Trước đây, nàng và Hàn Thời Yến vẫn luôn sa vào một ngõ cụt, rằng kẻ đứng sau kia có tâm mưu nghịch, vì vậy mới trộm thuế ngân, đến khi sự việc bại lộ thì giết người diệt khẩu, không để ai sống sót.

Hắn quả thực đã ra tay diệt khẩu, nhưng nếu nói thật sự bị mưu sát, kỳ thực cũng chỉ có Tề Vương và Viên Hoặc.

Hạ tri huyện là do tham ô bị người tố cáo mà chịu án tử hình. Lý Kinh Triết chết trên đường lưu đày. Còn Giang Tuần thì lại chết vì bệnh trước khi Mã Hồng Anh kịp đi điều tra hắn.

Giang Tuần chết quá đúng lúc, thêm vào đó là phong cách hành sự trước sau quyết đoán cổ hủ của hắn, nên bọn họ mới theo lối tư duy có sẵn mà cho rằng hắn bị diệt khẩu.

Nhưng nếu cái chết của những người đó, vốn không phải là vì bị diệt khẩu thì sao?

Sau vụ án thuế ngân, Giang Tuần trở nên u sầu, tinh thần sa sút, rõ ràng trong lòng vừa áy náy vừa giằng xé.

Cách hắn làm việc, kỳ thực chẳng khác gì Hàn Kính Nghiêm, đều có phần điên cuồng. Một mặt như thánh nhân, không cầu công danh phú quý, vì người đứng sau mà cam tâm làm chuyện trộm thuế ngân; mặt khác lại âm thầm lưu lại thỏi vàng có thể làm chứng cứ.

Người đứng sau rõ ràng là không biết đến sự tồn tại của thỏi vàng ấy. Nếu biết, thì cũng chẳng đến lượt Mã Hồng Anh phải vất vả đi lục soát, hẳn đã bị lấy đi từ lâu rồi.

Thậm chí, nàng còn nghĩ đến một khả năng khác: có thể Giang Tuần là cam tâm tình nguyện mà chết, thậm chí là tự sát.

Người kia đối với Giang Tuần có ân sâu nghĩa nặng, đến mức khiến hắn phản lại nguyên tắc, vứt bỏ lương tâm, làm ra chuyện trộm thuế ngân.

Mà thỏi vàng đó, chính là lương tâm của Giang Tuần, bị hắn cất giấu đi, giấu vào ngăn tủ tối tăm không thấy ánh sáng trời.

Nói tiếp đến Đào Nhiên.

Cũng là người làm việc cho kẻ đứng sau, cũng giữ chức Phó đô kiểm điểm ở Điện Tiền tư. Tại sao Viên Hoặc phải chết, mà Đào Nhiên thì không?

Chớ nói là vì Viên Hoặc từng áp giải Tề Vương, nên sợ bị nàng và Hàn Thời Yến tới tra hỏi, thực tế thì bọn họ lúc ấy căn bản không có chứng cứ gì trong tay, Viên Hoặc hoàn toàn có thể bắt chước Đào Nhiên, giả ngốc giả dại mà lừa qua.

Thậm chí, trước cả khi Viên Hoặc áp giải Tề Vương, kẻ đứng sau đã sớm có ý định giết hắn rồi.

Bởi vì chuỗi án mạng liên hoàn ở Biện Kinh này vốn đã bắt đầu từ trước khi nàng và Hàn Thời Yến quay về, khi ấy Tề Vương vẫn chưa mưu nghịch, cũng chưa ai nghĩ tới còn có một bàn tay thứ hai phía sau bức màn.

Trong tình thế đó, kẻ đứng sau đã bắt đầu bố trí để giết Viên Hoặc.

Vì sao?

Viên Hoặc và Đào Nhiên, rốt cuộc khác nhau ở điểm nào?

Khác biệt ở chỗ, Đào Nhiên là người Tô Châu. Kẻ đứng sau vô cùng tin tưởng hắn, tin như tin Giang Tuần vậy.

Nếu không tin, thì sau vụ án thất lạc thuế ngân, Đào Nhiên và Giang Tuần đã sớm gặp chuyện “ngẫu nhiên” mà chết rồi, phải bị diệt khẩu từ lâu mới phải.

Nhưng bọn họ không chết. Cho đến tận hôm nay, khi nàng và Hàn Thời Yến tìm đến tận cửa, Đào Nhiên vẫn còn sống khỏe mạnh, lại còn khéo léo lái hướng điều tra của họ sang chuyện “ân sư”.

Đào Nhiên là người xuất thân từ nông dã, theo lời hắn, là nhờ giết từng kẻ một, ăn từng bữa cơm mềm mà leo lên đến vị trí ngày hôm nay.

Người như thế, lẽ ra nên vô cùng trân trọng những ngày tháng hiện tại mà mình khó nhọc mới có được.

Thế mà sau khi hắn bị dính líu đến vụ án Giang Tầm và thuế ngân, vẫn cố gắng bảo vệ hắn ta. Dù kẻ đứng sau hại hắn bị giáng chức một lần, hắn vẫn kiên quyết đứng về phía người đó.

Kẻ đứng sau ấy hiện giờ là quan ở kinh thành, giữ chức vụ trọng yếu, suốt bao năm nay hẳn là vẫn luôn sống tại Biện Kinh, cách Tô Châu xa tít mù khơi.

Chỉ vì hai viên quan, một văn một võ, cách nhau nghìn dặm, mà lại có thể đặt trọn niềm tin sâu đậm đến vậy?

Nếu kẻ ấy là đương kim hoàng đế, trung thành với Quan gia thì không có gì để nói.

Nếu không thì chỉ có thể là đồng hương của họ, thậm chí từng là người đồng hương đã ban cho họ ân huệ to lớn tại Tô Châu thuở trước.

Giống như mối quan hệ giữa Cố Hữu Niên và Hỗ đại nương vậy. Phụ thân nàng đã mất ba năm, cho đến nay vẫn còn mang danh phản tặc, thế nhưng Hỗ đại nương vẫn gọi ông là “Cố đại hiệp”, vẫn nhớ khi ba người họ thường ghé quán bánh đoàn, vẫn nhớ những việc thiện mà ông từng làm năm đó.

Đây là một khả năng mà trước nay nàng chưa từng nghĩ đến.

Nếu chuyện này là thật, vậy thì phạm vi truy tìm kẻ đó sẽ được thu hẹp lại rất nhiều.

Người ấy phải là kẻ đang giữ chức cao, quê quán Tô Châu, từng làm được một việc kinh thiên động địa tại Tô Châu, từng đeo một chuỗi ngọc thủy tiên…

Nghĩ đến đây, Cố Thậm Vi không khỏi có chút hối hận, hối hận vì ngày thường không chịu chui xuống gầm giường lũ lão đầu ở Xu Mật viện nghe trộm bọn họ nói chuyện.

Không thì cũng nên đi nịnh hót Trương Xuân Đình, như vậy thì có khi hắn ta đã chịu nói vài chuyện cơ mật của quan viên Đại Ung cho nàng nghe thông qua Lý Tam Tư rồi.

Còn cái vị Lý Tam Tư của Hoàng Thành tư kia, sợ là đến cả việc trên mông các đại thần có cái bớt hay không cũng đều rõ mười mươi!

Nếu không được nữa…

Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, không nhịn được lắc đầu thở dài, nếu như lúc này Hàn Thời Yến ở đây thì tốt biết mấy.

Hai người chỉ cần đối chiếu một chút, biết đâu có thể lập tức vạch mặt được kẻ đứng sau kia!

Nghĩ vậy, nỗi sốt ruột ban nãy còn chưa rõ rệt, giờ đây bỗng chốc dâng trào, nàng không còn muốn tiếp tục chờ đợi, chỉ muốn mau chóng ra ngoài, đi kiểm chứng suy đoán vừa lóe lên kia.

Nàng gắng đè nén nhịp tim đang đập rộn ràng, lại tiếp tục suy xét.

Liệu có điều gì nàng vẫn chưa nghĩ thông không?

Nếu người kia không phải là đương kim hoàng đế, mà là người còn lại như nàng suy đoán kia, vậy thì hắn làm tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì cái gì?

Hắn quả có trộm thuế ngân, còn sai Lý Thường ám sát quan gia, thế nhưng lại giống không hề có ý đồ mưu nghịch.

Nếu thật muốn phản loạn, thì khi Tề Vương bị bắt, biết rõ bản thân mình cũng có khả năng bại lộ, sao lại không nhân lúc quân phòng trong cung sơ sài mà nổi dậy? Làm một chiêu “ve sầu đi trước, chim sẻ ở sau”?

Để dẫn dụ Tề Vương cắn câu, Quan gia đã cho điều không ít quân phòng rời khỏi Biện Kinh. Lần này trấn thủ chỉ còn lại Hoàng Thành tư và Điện Tiền tư.

Hắn là người nắm giữ trọng quyền, tất nhiên hiểu rõ kế hoạch này, bằng không làm sao có thể tính chuẩn thời cơ, thiết kế cái bẫy g**t ch*t Viên Hoặc?

Đã biết rõ kế hoạch và bố trí phòng ngự của Quan gia, sao lại không nhân cơ hội mà loạn? Ngược lại còn muốn che giấu quá khứ của mình?

Nếu hắn không có dã tâm làm phản, thì cớ gì lại sai Lý Thường ám sát quan gia?

Cớ gì lại trộm thuế ngân?

Bên này, Cố Thậm Vi nghĩ đến mức đầu sắp hói đến nơi.

Bên kia, Hàn Thời Yến lại tâm trí chẳng yên, chỉ muốn bịt chặt đôi tai của mình lại, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trăng khuyết treo nơi chân trời, giống hệt như đôi mắt mỗi khi cười của Cố Thậm Vi.

“Trưởng bối đang nói chuyện với ngươi, ngươi nhìn ngươi xem, thái độ là thế nào hả? Có ai như ngươi không, mở miệng một cái đã hỏi đại bá có phạm tội tru di cửu tộc hay không?”

“Giang thái phó, Lý thái bảo và Vương phủ doãn đều có mặt ở đây, ngươi kêu bọn họ ra phân xử thử xem? Thật là tức chết người ta!”

Hàn Thời Yến thu hồi ánh mắt, nhìn về đám người ngồi chật kín trong thư phòng.

Biết Hàn gia có điều mờ ám, sau khi tách khỏi Cố Thậm Vi và Ngô Giang, hắn không về chỗ ở của mình mà lập tức đến bản gia tìm manh mối. Không ngờ rằng vừa xông vào thì đã thấy thư phòng của đại bá phụ ngồi kín người.

Mới hỏi một câu thôi, mà đại bá đã lải nhải dạy dỗ hắn suốt một canh giờ.

“Được rồi, Thời Yến không nói gì đã là nể mặt ông rồi đấy. Nếu nó mà mở miệng, e là chửi cho ông khóc mất. Quan gia còn chưa dạy dỗ nó, ông thì giỏi lắm, mở miệng là lên lớp. Làm Thái phó lâu quá, gặp ai cũng muốn làm thầy người ta, không sợ mấy đứa nhỏ chán ghét chắc!”

Người nói câu này là Lý thái bảo, người lớn tuổi nhất trong số đó, cả ngày cười híp mắt, đặc biệt yêu quý chòm râu dê dài của mình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.