Lý thái bảo tuổi đã cao, chẳng biết lúc nào sẽ cáo lão hồi hương.
Dạo gần đây lại càng ít quản chuyện, tính tình mềm dẻo, việc gì cũng khéo léo dàn xếp.
“Lão Lý à, ông xem ông ấy kìa, nói là mời chúng ta đến phủ uống rượu, thực ra là để khoe khoang mình có hai đứa vãn bối giỏi giang. Ta thấy rõ rồi, bữa rượu hôm nay chẳng khác gì Hồng Môn yến, vừa chua vừa đắng!”
Hàn đại bá nghe thế, chẳng buồn đáp lời, chỉ lặng lẽ nâng bình rượu rót đầy cho Giang thái sư.
Ông đặt bình rượu xuống, quay đầu định tìm Hàn Thời Yến, lại bất ngờ trông thấy một cái đầu thập thò ngoài khung cửa.
Người kia khoác một bộ trường bào xanh thẫm viền chỉ vàng, khuôn mặt trắng trẻo nho nhã, quả thật là một gương mặt tuấn tú.
Chỉ nhìn thôi đã thấy là dáng vẻ “ăn mềm đến no”.
Ngoài gã đệ đệ làm phò mã chẳng ra thể thống gì của ông ra, còn ai vào đây nữa?
Tim Hàn đại bá khẽ giật, làm như không thấy gì, thu lại ánh mắt.
“Khụ khụ, đại huynh, đang cùng các vị lão nhân gia ăn uống đấy à? Thời Yến có ở đây không? Ta có chuyện gấp cần tìm nó!”
Hàn Đại bá thật muốn nói: Ngươi mù à?
Cái thân hình to đùng của Hàn Thời Yến đứng chình ình giữa phòng, mà ngươi không thấy sao?
Ông nghĩ vậy, trừng mắt lườm Hàn phò mã một cái, rồi quay sang bảo Hàn Thời Yến: “Ngươi theo phụ thân ngươi ra ngoài một lát, đừng để lỡ việc chính.”
Hàn Thời Yến nghe vậy, chắp tay hành lễ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853997/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.