Hàn Thời Yến ngồi trên lưng ngựa, gió đêm thổi phần phật vạt áo hắn.
Tuy trong lòng lo lắng khôn xiết, nhưng đầu óc hắn lại vô cùng tỉnh táo. Dù tiểu hồng táo có lợi hại đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một con ngựa.
Dù xưa đã có câu “lão mã thức đồ”, ý nói ngựa có bản lĩnh nhận đường, mà bản lĩnh của tiểu hồng táo này lại càng đặc biệt thần kỳ, y như chủ nhân của nó, đều là hạng nhất thiên hạ.
Nhưng kinh thành Biện Kinh thực sự quá lớn, muốn mò tìm lung tung khác nào đáy biển mò kim.
Hàn Thời Yến ngẫm nghĩ, trong lòng đã có quyết định, liền thúc ngựa phi nhanh, cùng Trường Quan đánh xe chạy vút một đường, đến trước nghĩa trang nhà lão ngỗ tác, lúc này mới ghì cương ngựa dừng lại: “Bắt đầu tìm từ chỗ này, Cố Thậm Vi hẳn đang ở quanh đây.”
Trường Quan ngồi phía trước xe ngựa nghe vậy, rốt cuộc không nhịn nổi.
Hắn không dám tin mà nhìn Hàn Thời Yến, người ta vẫn nói mỹ sắc hại người, tình yêu khiến con người trở nên ngu ngốc, thì ra là thật!
“Công tử… người thật sự định để một con ngựa đi tìm người à? Sao có thể chứ? Nếu ngựa mà tìm được Cố đại nhân bị bắt đi, thì ta cũng có thể đâm xuyên tường, chui vào quốc khố Đại Ung vác ra một hòm vàng cho đại nhân!”
“Công tử! Người tỉnh táo một chút đi… chuyện này khác gì mấy Vương phủ doãn lén lút tế bái khắp thần linh trong thiên hạ đâu…”
Trường Quan còn chưa nói hết, đã thấy một người một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853999/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.