Ngô Giang vô cùng tức giận.
Ba vị Tam công, ngoại trừ Lý thái bảo cả ngày chỉ biết “hà hà hà” cười ngây ngô, hai người còn lại thì đều là người thích giảng đạo giáo huấn.
Đại bá nhà họ Hàn là người nhìn hắn lớn lên từ thuở còn mặc quần thủng đũng, đối đãi với hắn chẳng khác gì Hàn Thời Yến, hở chút là “đóng cửa dạy con”, mà đã dạy là dạy suốt cả ngày! Chổi lông gà, vặn tai đánh mông…
Đối với Ngô tiểu tướng quân từ nhỏ đã bị roi ngựa rèn dạy mà nói, mấy cái đó chẳng khác nào vừa làm trị liệu bấm huyệt vừa nghe rùa đọc kinh!
Mười lần có đến chín lần là hắn nằm bò ra đó ngủ say như chết, nước miếng chảy đầy đất đủ để Hàn đại bá dùng mà lau sàn… Mãi đến khi Hàn Thời Yến hai tay thay nhau chép phạt xong cả phần của hai người, mới đá hắn dậy, lúc ấy thấy đã đời biết bao, giờ nhớ lại càng thấy mỹ mãn!
Nhưng lão già lòng dạ đen tối Giang thái sư thì khác hẳn, lão ấy thực sự dám trực tiếp vào cung mách tội hắn với Quan gia!
Không thì cũng giữa chốn đông người viện dẫn điển cố mà hắn chưa từng nghe qua, dẫn chứng điển tích mà hắn chẳng biết gì, rồi trực tiếp mắng cho hắn một trận đầu óc quay cuồng!
Da mặt hắn dày, không sợ mất mặt! Phụ huynh đều đang ở biên quan cũng chẳng nghe thấy. Nhưng mà trong nhà còn có năm vị tỷ tỷ da mặt mỏng như giấy, một trận gộc bổ xuống đầu… Dưới đó có sinh ra hiếu tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2854066/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.