Cố Thậm Vi vừa nghĩ đến liền buột miệng hỏi: “Sư huynh, sao Trường Mệnh lại đổi ý, chịu làm Lỗ Quốc Công vậy?”
Nàng còn nhớ rất rõ, Ngụy Trường Mệnh trước nay vẫn luôn mong được quay lại con thuyền đánh cá năm xưa, hắn chưa từng nghĩ sẽ đổi sang họ Từ, lại càng không muốn nhận tổ quy tông.
Trương Xuân Đình đưa tay khẽ xoa đỉnh đầu Cố Thậm Vi, nhẹ giọng nói:
“Đã chọn sống ở Biện Kinh, thì có một chỗ dựa vẫn hơn. Ta không muốn lại thấy có người khinh thường hắn, bắt nạt hắn. Trường Mệnh làm Lỗ Quốc Công rồi, về sau sẽ không cần phải cúi đầu nhẫn nhịn nữa.”
Cố Thậm Vi nhớ lại cảnh trên đường đi Bắc Quan, Từ Dật luôn tìm cách ức h**p Ngụy Trường Mệnh, bất giác thở dài.
Dù có đánh giỏi đến đâu, bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là tầng lớp cỏ rác.
“Lỗ Quốc Công phu nhân đã đổ cái chết của Từ Dật lên đầu Trường Mệnh, đợi bà ta lấy lại tước vị, có thời gian rảnh tay rồi, thể nào cũng sống chết không tha.”
“Trường Mệnh chưa nghĩ đến điều này, nên không phải hắn đổi ý, mà là ta và Lý Tam Tư ra tay trước để chiếm thế thượng phong.”
Hôm nay Trương Xuân Đình nói năng vô cùng thẳng thắn, vẻ mặt giảng lý phân tích rõ ràng, khiến Cố Thậm Vi đột nhiên cảm thấy không quen.
Nàng khẽ hắng giọng: “Sư huynh, huynh mà không nói cái giọng châm chọc ngầm, ta thấy cứ là lạ thế nào ấy.”
Bàn tay Trương Xuân Đình đang đặt trên đầu nàng chợt khựng lại, hắn nhanh chóng thu tay về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2854087/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.