Tuy vô cùng khó khăn, nhưng ở trên công đường lúc ấy, Giang Tứ Lang vẫn không chút do dự mà đứng chắn trước mặt nàng.
Giờ thì đến lượt nàng đứng về phía hắn.
Nhìn dáng vẻ đã nhẹ nhõm hơn nhiều của Lý Minh Phương, trong lòng Cố Thậm Vi cũng thấy dễ chịu phần nào.
Thấy nàng như vậy, Lý Minh Phương đưa tay ra, khẽ nhéo nhéo hai má Cố Thậm Vi: “Thôi nào, đừng có làm ra vẻ sắp khóc nữa. Làm ta lại nhớ đến con chó vàng nhỏ quanh quẩn trước phủ cũ nhà họ Cố khi xưa!”
“Nhìn lại chính muội xem! Ta vẫn ổn, sẽ sinh con thật tốt, sau này còn phải theo muội học kiếm.”
“Còn nữa, muội có phải quên rồi không? Ta vẫn còn nhà mẫu thân kia mà! Ta còn có phụ mẫu, có huynh đệ, từng người đều sẽ bảo vệ ta.”
“Ta có chỗ dựa vững chắc, chẳng sợ gì hết! Ta sắp làm mẫu thân rồi đấy.”
*
Dù Cố Thậm Vi và mọi người chỉ mới chuyển đến Biện Kinh không bao lâu, nhưng người Hàn Thời Yến sắp xếp rất đông, chẳng mấy chốc đã chuyển dọn đâu ra đấy.
Một đoàn người rầm rộ kéo nhau đến phủ mới, lại là một phen gà bay chó sủa, nhốn nháo cả lên.
Lần này Hàn Thời Yến không mặt dày ở lại quấn lấy họ. Ngày mai hắn phải rời Biện Kinh, đến Thục Trung, cần quay về Ngự sử đài xin nghỉ phép, có không ít chuyện cần sắp xếp. Bận rộn hết cả buổi, đến khi xong việc thì trời đã tối đen.
Hàn Thời Yến xoa xoa cái bụng trống rỗng, lục lọi trong xe ngựa một hồi, mới moi ra được một cái bánh đường, nhai nhồm nhoàm mà chẳng thấy mùi vị gì.
Ban đêm, hoàng cung đèn đuốc sáng trưng. Thị vệ gác cổng thấy người đánh xe là Trường Quan thì cũng không ngăn cản, cứ thế để cho xe ngựa đi vào trong cung.
Quan gia và Thái hậu đều thương yêu Hàn Thời Yến, từ lâu đã chuẩn cho hắn được ra vào cung bất kể có truyền triệu hay không.
Ánh nến trong ngự thư phòng bập bùng lay động, dù còn đứng dưới thềm, Hàn Thời Yến cũng đã ngửi được long tiên hương tỏa ra từ trong phòng Quan gia.
Lý công công đứng chờ ngoài cửa, thấy bóng dáng Hàn Thời Yến, thoáng có chút ngạc nhiên, cất cao giọng xướng: “Quan gia, Hàn ngự sử đến.”
Từ trong phòng vọng ra một giọng trầm thấp: “Vào đi.”
Quan gia vừa dứt lời, lại không nhịn được mà ho vài tiếng.
Hàn Thời Yến hít sâu một hơi, chỉnh lại quan bào trên người, rồi sải bước đi vào: “Thần Hàn Thời Yến, tham kiến Quan gia…”
Quan gia phất tay, day day ấn đường, từ đống tấu chương ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thời Yến: “Ngươi cũng biết hành lễ rồi à? Bình thường không phải cứ quát tháo với ta suốt sao? Nơi này không có người ngoài, cứ gọi ta là cữu phụ là được.”
“Giờ này rồi mà còn chạy tới, có chuyện gì vậy? Ta nghe mẫu thân ngươi nói ngươi bị bệnh, đã gọi thái y khám chưa?”
“Đừng có ỷ vào thân thể trẻ khỏe mà không biết quý trọng. Đợi đến khi ngươi bằng tuổi cữu phụ rồi, sẽ biết hối không kịp.”
“Mẫu thân ngươi chỉ có một nhi tử là ngươi, dù ngươi không vì bản thân mình, cũng nên vì bà ấy mà nghĩ.”
Hàn Thời Yến ngẩng mắt nhìn về phía Quan gia, lúc này hắn mới phát hiện, vị cữu phụ trong ký ức, chẳng biết từ khi nào đã già đi như vậy. Tóc ngài đã bạc đi rất nhiều, ngay cả râu cũng đã điểm bạc, trên mặt lấm tấm không ít vết đồi mồi, chẳng khác gì những ông lão sắp bước sang bên kia dốc cuộc đời.
Ấn đường của ngài nhíu chặt, vì thường xuyên nhăn mày mà lưu lại dấu đỏ nhạt.
Không chỉ là già, bệnh khí trên người ngài cũng không thể che giấu được nữa rồi.
Sau vụ Thái tử mưu phản, Quan gia lâm trọng bệnh một trận. Dù giờ bệnh đã khỏi, nhưng thân thể đã bị rút cạn…
Quan gia… sống không được bao lâu nữa.
Trong lòng Hàn Thời Yến ngổn ngang trăm mối, những lời định nói sẵn bỗng nghẹn lại ở cổ họng, chẳng thể thốt nên lời.
Hắn trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Quan gia mà hỏi: “Chẳng hay cữu phụ có nhận bạc của Giang thái sư hay không?”
Vẻ quan tâm trên mặt Quan gia lập tức tiêu tan, ông yên lặng nhìn Hàn Thời Yến chằm chằm, thật lâu sau lại nói một câu chẳng ăn nhập gì: “Ngươi có biết vì sao mọi người đều cho rằng Hàn Kính Nghiêm có thể trở thành tể tướng, mà không phải là ngươi không?”
“Vì sao các ngươi không thể biết dừng đúng lúc, cứ nhất quyết phải kéo Giang thái sư xuống ngựa?”
“Sao ngươi không nghĩ xem, sau khi Thái tử mưu phản, vì sao ta vẫn để Giang thái sư đứng đầu Tam công? Bởi vì Lý thái bảo là người của Tô Quý phi, còn bá phụ của ngươi thì luận tư lịch không bằng Lý thái bảo, chung quy vẫn còn quá trẻ, lại thêm nhà họ Hàn các ngươi trơn tuột như cá, chẳng chịu tham dự vào đảng phái nào.”
“Ta giữ lại Giang thái sư là để kiềm chế thế lực của mẫu tộc Thái hậu tương lai. Thành nhi còn nhỏ, nếu để hậu tộc độc quyền lộng hành, thì sau này nó muốn thân chính sẽ dễ dàng được sao? Giang thái sư từng là người phe Thái tử, để tránh bị tân quân thanh trừng, ông ta nhất định sẽ liều mình ủng hộ nó.”
Quan gia càng nói càng giận, bỗng vung tay chộp lấy chén trà trên bàn, ném mạnh về phía Hàn Thời Yến.
Chén trà rơi xuống đất, nước nóng bên trong văng tung tóe, hắt thẳng lên ủng của Hàn Thời Yến.
“Khụ… khụ… Bây giờ cán cân ấy bị các ngươi phá vỡ rồi. Không phải đã đồng ý sẽ trả lại công bằng cho Cố Hữu Niên và Vương Thân đó sao? Vì cớ gì mà các ngươi lại không thể đợi, không thể chờ? Đợi đến khi Thành nhi vững chân ngồi vững trên ngôi kia, Giang thái sư chẳng phải sẽ trở thành người vô dụng ư?”
“Đến lúc đó, muốn các ngươi muốn xử trí thế nào mà chẳng được? Giờ thì hay rồi… Ta biết đi đâu tìm một người có thể đối trọng với Lý thái bảo? Tìm đâu ra người có thể áp chế gia tộc họ Tô?”
Nói xong, vẻ mặt Quan gia dần trở nên u tối khó dò.
Tay ông khẽ run lên, nhi tử Triệu Thành của ông, tuổi còn quá nhỏ, mà năm xưa vì cho rằng trưởng tử sẽ kế thừa đại thống, nên lại càng nuông chiều đứa con út này, kết quả là dưỡng ra một đứa trẻ không những yếu đuối mà còn ngây thơ dại dột. Người như thế, nếu thật sự bị đẩy vào vòng tranh đấu quyền lực, chẳng khác gì thịt dê rơi vào miệng hổ, sẽ bị người ta sống sờ sờ mà nuốt chửng.
Khi xưa, mẫu tộc nhà họ Tô là chỗ dựa của nó, nhưng nó còn nhỏ, tất không tránh khỏi để Tô Quý phi phải nhiếp chính vài năm. Đến lúc ấy, Tô gia còn là chỗ dựa được nữa hay không?
Nghĩ đến đây, đầu Quan gia càng lúc càng đau.
“Cho nên ngài đang do dự, không biết có nên nâng đỡ thứ tử là Trương Xuân Đình, để dùng hắn kiềm chế nhà họ Tô, hay là coi hắn như một mối họa lớn hơn, rồi triệt để trừ khử.”
Trong lòng Quan gia chấn động, ánh mắt nhìn Hàn Thời Yến đã mang theo vài phần phẫn nộ.
“Ngươi có biết mình đang nói gì không? Hàn Thời Yến!”
Quan gia vỗ mạnh bàn, bỗng đứng phắt dậy: “Ngươi chớ quên, tuy ta là cữu phụ của ngươi, nhưng trước tiên ta là quân, ngươi là thần!”
“Vì nể mặt mẫu thân ngươi, ta đã nhẫn nhịn ngươi lâu lắm rồi, ngươi chớ có được đằng chân lân đằng đầu! Đây là chuyện ngươi có thể quản hay sao?”
Hàn Thời Yến lặng lẽ nhìn Quan gia.
Xem ra, hắn đoán không sai.
Ngụy Trường Mệnh trung thành với Trương Xuân Đình đến nhường nào, khi đó Quan gia chính mắt nhìn thấy Ngụy Trường Mệnh lấy thân che đao cho hắn. Quan gia hứa phong Ngụy Trường Mệnh thừa kế tước vị Lỗ Quốc Công, chẳng khác nào trực tiếp coi Trương Xuân Đình là Lỗ Quốc Công, khiến thế lực trong tay hắn càng thêm vững chắc.
Nhưng đồng thời, ngài cũng vô cùng dè chừng Trương Xuân Đình, đúng như lời Giang thái sư từng nói.
Nam tử trước mắt đang toan tính thiệt hơn, trong mắt ông, Trương Xuân Đình chỉ là một quân cờ. Sống hay chết, vinh hay nhục, chỉ nằm trong một niệm của ông.
Ông chưa từng thật sự coi đứa con này là một con người đi chăng?
Hàn Thời Yến nghĩ đến đó, không khỏi siết chặt nắm tay.
“Quan gia thật sự đã nhận lễ tiến của Giang thái sư rồi sao?” Hàn Thời Yến lại hỏi lần nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.