Quan gia giận đến mức dậm chân thình thịch, ông ôm lấy ngực, sải bước lao thẳng đến trước mặt Hàn Thời Yến, giơ tay chỉ thẳng vào hắn, toàn thân run rẩy không thôi.
“Ta thấy phụ thân ngươi mềm còn hơn thỏ, giảo hoạt lại chẳng kém hồ ly, sao lại sinh ra một con lừa cứng đầu như ngươi hả?!”
“Khi còn nhỏ rõ ràng ngươi không như vậy, khi ấy ngoan lắm…”
Chữ “ngoan” kia tắc lại trong cổ họng, bởi từ nhỏ đến lớn Hàn Thời Yến nào có chút gì gọi là ngoan. Khi đó hắn cùng với Ngô Giang và Mã Hồng Anh, chẳng khác gì ba kẻ chuyên phá bĩnh trong hoàng cung, mèo chó thấy còn lắc đầu né tránh.
Các phi tần trong cung mỗi lần nghe tin ba đứa kia tới, thì chẳng màng đến chuyện phải giả bộ yếu ớt như liễu yếu đào tơ ở ngự hoa viên, hay ngâm thơ đối đáp bên ao sen nữa… Ai nấy đều hận không thể đóng chặt cửa cung, vờ chết.
Khi ấy Quan gia hiếm hoi đường con cái, chỉ có một vị hoàng trưởng tử mà thân thể thì yếu ớt, tính tình lại nhút nhát mềm mỏng, chẳng có gì nổi bật.
Thái hậu khi đó mang lòng dạ riêng, nghĩ rằng ba đứa nhỏ này sức sống dồi dào như nghé con mới đẻ, nếu để chúng phát tiết trong cung, biết đâu lại có thể “chiêu đệ, niệm đệ, vọng đệ”, cầu được nhiều quý tử khỏe mạnh cường tráng sau này.
Kết quả quý tử chưa thấy đâu, nhưng thấy “phát điên” là có thật.
Nghĩ đến Phúc Thuận công chúa, Quan gia lại càng tức giận đến đỏ cả mặt.
“Cút đi cho khuất mắt ta! Hàn Thời Yến!”
Mắng xong, ông lại như chưa hả giận, chạy chồm về sau án thư của mình, lục lọi khắp nơi rồi túm lấy một đống tấu chương, đập thẳng về phía đầu Hàn Thời Yến như mưa rào trút xuống.
Hàn Thời Yến không hề tránh né, vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt sáng trong nhìn thẳng vào Quan gia.
Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, Quan gia bỗng cảm thấy như có lửa thiêu đốt toàn thân.
Ông nghĩ, ở chốn triều đình này, e rằng chẳng có mấy ai có thể chịu đựng được ánh mắt của Hàn Thời Yến… và của Quan ngự sử năm xưa.
Quan gia càng nghĩ càng hổ thẹn hóa giận, thấy Hàn Thời Yến không hề né tránh, trong lòng càng thêm giận dữ, ba bước gộp thành hai, xông tới trước mặt hắn, giơ chân đá mạnh một cước.
Cú đá đó dùng hết mười phần sức lực, đá cho Hàn Thời Yến lảo đảo suýt ngã.
Đá xong, ngay cả chính Quan gia cũng sững người trong chốc lát, ánh mắt trở nên âm u như nước, cả người bình tĩnh lại.
“Quan gia đã trả lời câu hỏi của thần rồi.”
Giận quá hóa thẹn, há chẳng phải cũng là một kiểu hồi đáp sao? Hàn Thời Yến nghĩ, bàn tay khẽ siết chặt.
Hắn nhìn vị quân vương trước mắt, trong lòng trào lên một nỗi bi thương khó tả.
“Trong ký ức của thần, cữu phụ là người nhân hậu khoan dung; trong ký ức của Mã Hồng Anh và Ngô Giang, cữu phụ từng là một người đầy nhiệt huyết, khát khao thu phục sơn hà, là chỗ dựa vững chắc của vạn ngàn tướng sĩ. Dẫu không dám nói hậu nhân sẽ ca tụng là minh quân ngàn đời, nhưng cũng xứng đáng là bậc quân vương khiến bá tánh yên vui, văn võ bá quan nguyện lòng trung thành.”
Thế nhưng sự thật thì sao?
Hàn Thời Yến lặng lẽ nhìn Quan gia, nói: “Quan gia không cần lo lắng, thần không hề có bất kỳ chứng cứ nào, cũng hiểu rõ vụ án này đến đây là hết.”
“Dẫu vậy, thân là Ngự Sử, thần bắt buộc phải đứng tại đây, hỏi ra câu hỏi này.”
“Quan gia ngồi trên vị trí cao nhất Đại Ung, cúi nhìn thiên hạ; mà thần dân của ngài cũng ngẩng đầu nhìn lên ngài.”
“Tại sao Vương ngự sử lại bỏ số tiền lớn mua hết tranh của Âu Tùng… Quan gia, ngài quên rồi sao? Thượng bất chính hạ tắc loạn, quân vương là sâu mọt, thần tử sao có thể chính trực?”
“Ngài tưởng mình chỉ lấy một thỏi vàng, một bức tranh thôi sao…”
“Nhưng nếu muôn vạn người trong Đại Ung đều noi theo, mỗi người lấy một thỏi vàng, vậy thì căn cơ của Đại Ung còn lại được bao nhiêu?”
Hàn Thời Yến nói, cảm xúc trong mắt lại càng thêm nồng đậm: “Cữu phụ, đến nước này rồi, người vẫn cho rằng mình không làm sai gì sao?”
Quan gia vung tay lên thật cao, một cái tát nặng nề giáng thẳng lên mặt Hàn Thời Yến. Bàn tay ông run rẩy, cơ mặt giật giật, lồng ngực phập phồng dữ dội, cả người như muốn ngất đi vì tức giận.
Hàn Thời Yến không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu, khom người chắp tay hành lễ trước mặt Quan gia.
Hắn há chẳng biết Quan gia sẽ nổi giận lôi đình, nhưng hắn hiểu rõ, đây là việc mà hắn, với thân phận là một vị Ngự Sử, bắt buộc phải làm.
Dù chưa chắc có thể thay đổi được điều gì, nhưng lỗi lầm của Quân vương cũng không thể cứ thế mà bỏ qua, càng không thể tìm cách lấp l**m cho qua.
Lúc này đây, điều Quân vương nên thấy không phải là sự may mắn, mà là nỗi khiếp sợ khi thấy thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu mình, để hiểu rằng thiên hạ này vốn không phải là của một mình người, mà là của muôn dân.
Lỗi lầm của bậc Quân vương, vẫn là lỗi lầm.
Trên triều đình này đã có đủ người dâng lời ca tụng, bày trò tô vẽ cảnh thái bình, cũng không thiếu một kẻ như Hàn Thời Yến.
Trước kia con đường này là sư phụ hắn, Quan ngự sử đã đi, giờ đến lượt hắn tiếp bước.
“Hàn Thời Yến, đồ súc sinh! Ngươi ngươi ngươi…”
Quan gia nhìn cái kẻ mềm cứng đều không ăn này, trong đầu lại không kìm được mà hiện lên đủ chuyện khi xưa. Cảnh tượng như thế này trong ngự thư phòng, không biết đã lặp lại bao nhiêu lần rồi, nhiều hơn cả số lần ông sủng hạnh Tô quý phi nữa kia.
Ông giơ tay lên đếm từng lần một, từ lần đầu tiên đến lần này, đứa ngoại chất tốt của ông, vị Ngự Sử tốt này, chưa từng lui bước lấy một lần.
Lúc đầu ông tức giận đánh người, công chúa và phò mã còn vào cung khóc trời khóc đất, các thái giám ngoài cửa còn lo lắng sợ có án mạng, thế mà đến bây giờ thì ai cũng đã quen đến mức thấy cũng như không.
Hàn Thời Yến là loại người, không sợ đánh cũng không sợ mắng.
Hắn giống như cây kim định hải, cắm ở đó, không đạt được mục đích thì thề không bỏ cuộc.
“Hàn Thời Yến, nếu ngươi cứ như vậy… một ngày nào đó trẫm sẽ giết ngươi!”
“Vâng, đa tạ Quan gia ban cho thần cơ hội được lưu danh sử xanh! Dù có xuống tới Hoàng Tuyền, Quan ngự sử cũng sẽ ghen tỵ với thần.”
Quan gia tức đến mức ngửa cả người ra sau, run rẩy giơ tay chỉ vào mũi Hàn Thời Yến, lại giậm mạnh chân: “Ngươi ngươi ngươi…”
Tên khốn này ở chung với Cố Thậm Vi và Ngô Giang lâu ngày, không ngờ da mặt cũng dày hơn trước rất nhiều, không chỉ không cần mạng, mà còn chẳng cần cả thể diện!
Quan gia ngươi ngươi ngươi nửa ngày, cuối cùng cũng buông tay đầy chán nản, lảo đảo quay người về ghế ngồi, yếu ớt phất tay: “Cút.”
Thấy khẩu khí ông đã bình hòa hơn nhiều, Hàn Thời Yến khom người chắp tay, không ngoảnh lại, lặng lẽ rời khỏi thư phòng.
Quan gia nhìn cánh cửa lớn bị mở ra rồi lại khép lại, đột nhiên vớ lấy ống bút bên cạnh, ném mạnh về phía cửa.
Tuổi già sức yếu, lực tay không còn như xưa, ống bút còn chưa tới gần cửa đã rơi phịch xuống nền đá, phát ra một tiếng “choang” giòn tan.
Mảnh sứ vỡ văng tung tóe, đập lên tường, đập vào cột trụ.
Một mảnh sứ nhỏ nảy ngược lại từ mặt đất, lướt qua khe g*** h** ch*n ông, va thẳng vào bức bình phong sau lưng.
Từ sau bình phong, Trương Xuân Đình chậm rãi bước ra.
Quan gia ngoảnh đầu lại, ánh mắt âm trầm nhìn người vừa xuất hiện phía sau. Ông đã chẳng còn nhớ mẫu thân của Trương Xuân Đình trông ra sao nữa, nhưng có thể chắc chắn, đẹp thì có đẹp, nhưng tuyệt đối không đến mức có vẻ đẹp không giống người như thế này.
Nếu quả thực xinh đẹp đến thế, ông sao có thể vứt bà vào lãnh cung, rồi vứt hẳn ra khỏi đầu?
Một kẻ mà bất kể là về dung mạo, bản lĩnh, hay thân thể… tất cả đều giống như yêu nghiệt, lại chính là nhi tử ông.
“Quan gia vì sao không giết Hàn ngự sử?”
“Bởi vì trẫm là cữu phụ của hắn.”
Trương Xuân Đình khẽ bật cười, mắt cụp xuống, giấu đi vẻ giễu cợt trong đáy mắt: “Vậy sao?”
Có những lời dối trá, nói mãi thành quen, cuối cùng tự cho là thật.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.