Hôm sau là một ngày trời nắng đẹp, ngẩng đầu nhìn ra xa, trời cao mây thẳm, mây trắng bay cùng ánh dương.
Gió sớm se lạnh thổi qua khắp núi đồi, làm cỏ xanh cành biếc khẽ lay động.
Cố Thậm Vi xách một vò nhỏ rượu Mi Thọ của Phàn lâu, mở nắp ra, hương rượu xộc thẳng vào mũi. Nàng uống ừng ực một ngụm lớn, sau đó dốc toàn bộ chỗ rượu còn lại đổ xuống đất, khẽ gọi:
“Phụ thân, mẫu thân, xin mời hai người uống rượu.”
“Đại thù đã báo, đúng sai thị phi thiên hạ đều đã rõ, phụ mẫu ta thanh bạch quang minh, không thẹn với đời.”
“Giang hồ trong thiên hạ này, nữ nhi còn muốn đi một chuyến. Tự thân ngao du tới những nơi hai người từng đặt chân qua, núi cao, hồ rộng, đại mạc thảo nguyên, nhìn xem nhân sĩ võ lâm có phải đều là bại tướng dưới tay ta, thiên hạ đệ nhất có phải cũng sẽ quỳ dưới đất cầu xin tha mạng…”
“Những lời khoác lác phụ thân từng nói, con muốn biến thành sự thật.”
“Vì vậy, con sẽ sống thật tốt, trước mắt tạm chưa đoàn tụ cùng phụ mẫu. Hai người nếu nơi suối vàng linh thiêng, hãy dạy dỗ tiểu đệ luyện võ cho đàng hoàng, kẻo mai này gặp mặt lại chẳng đỡ nổi một chiêu của con hay sư huynh.”
Cố Thậm Vi nói xong, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, dập mạnh ba cái đầu trước ba ngôi mộ trước mặt.
Ngay sau đó, nàng nắm chắc thanh kiếm trong tay, đứng dậy, cảm giác cả người nhẹ bẫng, như thể gánh nặng ngàn cân đè trên vai bấy lâu nay bỗng chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2854091/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.