Phụ nhân kia vừa nói, vừa vén nhẹ sợi tóc bên tai, liếc mắt đưa tình với Cố Thậm Vi, mày liễu mắt hoa, tràn đầy phong tình.
Cố Thậm Vi bị nàng nhìn đến mức sau gáy ớn lạnh, cảm thấy cho dù mình không có thuật đọc tâm, thì lúc này cũng có thể “nghe” được một bụng oán khí dồn nén của Hàn ngự sử.
Đại khái là: “Phía trước có tám tiểu lang quân? Từ hôm nay phải chăng ta nên đổi tên thành Hàn Cửu?”
Cố Thậm Vi nghĩ đến đó mà không nhịn được bật cười, nói: “Là bốc thăm trúng đấy, quẻ Thượng Thượng, tất nhiên không ai so được.”
Vạn loiaf oán văn đứt gánh giữa đường, chết yểu tức khắc.
Chưởng quầy họ Đào ngẩn người, che miệng bật cười khẽ: “Tiểu sư muội của ta ở Biện Kinh vẫn ổn chứ?”
Cố Thậm Vi gật đầu: “Vẫn ổn lắm. Còn nói lần sau gặp lại sẽ mang cho tỷ rượu Hòa Chỉ ở Phàn lâu.”
Vị mỹ phụ trước mắt tên là Đào Mỹ Nương, cùng một sư môn với Đào chưởng quầy ở Bình Đán lâu. Môn hạ này phần lớn là các phụ nhân mỹ miều tuổi độ ba mươi, đều mặc áo vàng chiêu tài, phân bố khắp các nơi dễ sinh chuyện giang hồ như quan đạo, bến phà, kênh rạch, mở tửu lâu khách đ**m, tự nhiên có đạo sinh tồn riêng.
Ba năm Cố Thậm Vi ẩn thân, có duyên qua lại với nhóm người này, còn thu nhận tiểu sư muội của Đào Mỹ Nương là Đào Hoan Nương vào Bình Đán lâu.
“Bọn ta hôm nay chỉ trọ lại, ngang đường ghé qua, sáng mai sẽ đi, không phải tới vì Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2854092/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.