Cố Thậm Vi cầm thay thanh trường kiếm trong tay như, cảm thấy nó như đang gào rú nhảy nhót vui mừng, chiến ý hừng hực cuồn cuộn tuôn trào khắp toàn thân.
Nơi đây không phải Biện Kinh, nàng không cần bận tâm đến thân phận Chỉ Huy sứ Hoàng Thành tư, không cần phải toan tính từng bước làm sao để minh oan cho phụ thân, lại càng chẳng cần cân nhắc chuyện có nên lưu lại mạng sống kẻ thù để về sau dùng vào việc khác.
Chân tướng đã rõ ràng. Loại tà ma yêu nghiệt như Diệp Tử Quân, giết thì sao?
Cố Thậm Vi suy nghĩ, cả người rơi vào một trạng thái kỳ diệu khó tả, như thể bản thân chính là thanh kiếm, còn Diệp Tử Quân trước mắt kia chẳng qua chỉ là cánh hoa lê lặng lẽ rơi trong sân vào một sáng xuân trong trẻo, dù nàng nhắm mắt cũng có thể dễ dàng xuyên thủng bất kỳ cánh hoa nào rơi về bất kỳ hướng nào vào bất kỳ thời khắc nào.
Đây chính là sự khống chế tuyệt đối thuộc về nàng.
Hai người lướt qua nhau, thậm chí đến cả tiếng hai thanh kiếm giao nhau cũng không ai nghe thấy.
Cảnh tượng này, lại giống hệt lúc trước khi Diệp Tử Quân giao thủ với Cầm Si Trang Vấn.
Cả hai cùng đứng quay lưng về nhau, kiếm trong tay, một đen một trắng, không ai nhúc nhích, cũng không có ý ra chiêu tiếp theo.
Diệp Chiêu trên đài sốt ruột nhún chân tại chỗ, kéo tay áo một lão giả đứng cạnh. Người kia trông chừng năm sáu mươi tuổi, tóc bạc râu bạc, trên người không mang theo binh khí nào, xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2854098/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.