Ngay khoảnh khắc hai chân Hàn Thời Yến đặt vững xuống đất, Cố Thậm Vi cảm thấy tim mình như nhảy vọt lên tận cổ họng.
Tất cả những người có mặt đều nín thở. Ngay cả Tà Y vốn vẫn luôn cười cợt chế giễu Hàn Thời Yến, lúc này cũng thu lại nụ cười, hai mắt trợn tròn như chuông đồng.
May thay, bình an vô sự.
Tiếp đó là phiến thứ hai, phiến thứ ba…
Lần này hắn không còn bước đi ung dung như dạo chơi trong rừng đào nữa, mà mỗi bước chân đều vững chắc, trầm ổn. Thỉnh thoảng sẽ dừng lại, ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát dưới chân, nhưng một khi đứng dậy, ánh mắt hắn lại kiên định mà bước tới tảng đá tiếp theo.
Cứ thế, cho đến khi Hàn Thời Yến hoàn toàn vượt qua cây cầu đá ấy, tiếng thở dồn dập chung quanh mới lại rộ lên, từng tiếng nối tiếp không dứt.
Cố Thậm Vi thở phào một hơi dài, không cần đưa tay chạm vào, nàng cũng biết lưng áo mình đã sớm ướt đẫm mồ hôi.
Hàn Thời Yến qua cầu, quay đầu lại, nở nụ cười ôn hòa với Cố Thậm Vi, còn phất phất tay.
Có lẽ do vừa rồi cưỡng ép học tập bí thuật, hao tổn quá nhiều tinh lực và tâm huyết, lúc này hắn trông có phần suy kiệt, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh.
“Tiểu tử kia, mới vừa rồi mà ngươi thật sự học được rồi sao?”
“Cơ quan thuật của Thiên Cơ Trần thị, ngươi chỉ nhìn một cái là hiểu được? Ngươi có biết, chỉ riêng cơ quan trên cây cầu đá này thôi, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2854105/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.