Chương 30: Ác mộng
Khi tôi tỉnh lại, trời vừa tờ mờ sáng, ánh sáng men theo đường nét người trước mặt phân chia ra bóng tối rồi rơi vào mắt tôi, dung mạo người nọ từ từ rõ ràng từ trong một mảnh mơ hồ. Đôi mắt màu nhạt của hắn chớp chớp, dường như cũng vừa mới tỉnh giấc, lộ ra vẻ ngây ngô như trẻ con.
Tôi thật sự rất thích hắn vào lúc này.
Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt hắn trở nên trong trẻo, trong nháy mắt chủy thủ đã kề lên cổ tôi, lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào da thịt tôi, lạnh đến mức khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều.
Người này ngủ còn mang theo chủy thủ bên mình, quả nhiên là đã quen với việc bị ám sát rồi.
“Sao cô lại ở đây?”
Tôi bất đắc dĩ cười nói: “Nếu ta muốn hại ngài, còn cần phải đợi đến khi ngài tỉnh lại sao?”
Tôi chỉ chỉ cổ tay mình, cổ tay tôi vẫn còn bị hắn nắm trong tay, Cơ Ngọc dường như vừa mới ý thức được hắn đang nắm tay tôi, có chút kinh ngạc ngắm nghía một hồi rồi chậm rãi buông ra.
Cuối cùng tôi cũng có thể rút tay về, có chút cứng đờ mà cử động. Vết xanh đỏ trên cổ tay hẳn là có thể chứng minh là do hắn dùng sức nắm chặt không buông, chứ không phải do tôi cố tình nhét cổ tay vào.
“Đêm qua ngài gặp ác mộng, tôi nghe thấy động tĩnh sang xem ngài thì ngài liền nắm lấy tay tôi, tôi gọi mãi không tỉnh cũng giãy không ra, mệt quá nên ngủ luôn ở đây.” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn thản nhiên giải thích, khoảng cách giữa chúng ta rất gần, gần đến mức tôi có thể thấy được chính mình trong mắt hắn.
Hắn hẳn là ngủ không ngon, trong mắt toàn là tơ máu.
Tôi nghĩ như vậy, giây tiếp theo hắn lại đột nhiên lật người đè lên người tôi, một tay chống khuỷu tay bên cạnh đầu tôi, tay kia nắm lấy cổ tay lành lặn của tôi. Hắn hơi cúi đầu xuống nhìn chăm chú tôi, mái tóc dài rũ xuống bên cổ quấn lấy tóc tôi.
Tôi bất động nhìn hắn, không hề né tránh ánh mắt hắn.
Khóe miệng Cơ Ngọc hơi cong lên, khẽ nói: “Cô lại dám cứ thế nằm ngủ bên cạnh ta sao?”
Giọng hắn trầm thấp và hơi vút lên ở cuối câu, mang theo một tia uy hiếp.
“Ta là nam nhân đó, A Chỉ.”
Cơ Ngọc cụp mắt xuống, từng tấc từng tấc ép sát lại gần tôi, hàng mi che khuất đôi mắt hắn khiến tôi không nhìn thấy ánh mắt hắn, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở hắn phả vào cổ tôi, tê dại ngứa ngáy như lông vũ lướt qua, tôi cố nhịn không né tránh.
Cuối cùng môi hắn cách cổ tôi chỉ một sợi tóc, hơi thở ấm nóng ẩm ướt như có như không chạm vào tôi, thời gian hắn dừng lại dường như dài đến lạ thường rồi hắn đột nhiên bật cười, hơi thở từng đợt từng đợt phả vào cổ tôi.
Thật là muốn mạng người mà.
Cuối cùng tôi không nhịn được bịt cổ lại cuộn tròn người, ngược lại khiến hắn ngẩn ra rồi cười càng lớn hơn.
Bầu không khí ái muội đến cực điểm tan biến theo tiếng cười, Cơ Ngọc buông tay tôi ra, chống tay nghiêng người nằm: “Cô sợ nhột?”
“Có một chút.” Tôi bất đắc dĩ thừa nhận, từ trên giường ngồi dậy, hơi vươn vai duỗi người.
Cơ Ngọc nhìn tôi, chậm rãi nheo mắt lại, mang theo chút dò xét: “Cô thật sự không biết sợ là gì.”
“Ngài thật sự muốn làm gì ta thì ta giãy cũng không thoát, ngài không muốn làm thì ta việc gì phải giãy giụa. Dậy đi, chúng ta còn phải lên đường.” Tôi nói như vậy.
Quan hệ giữa chúng tôi thật kỳ quái, giây trước còn dao kề cổ, giây sau đã làm ra vẻ muốn thân mật. Kỳ lạ nhất là, dường như cả hai chúng tôi đều không thấy chuyện này kỳ lạ.
Tôi không hỏi hắn đã gặp phải ác mộng gì, hắn cũng không nhắc đến, dường như chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một sự cố bất ngờ.
Lại thêm một ngày xe ngựa xóc nảy, tối hôm đó khi nghỉ trọ, Cơ Ngọc chọn một khách điếm tốt nhất ở địa phương, tôi cũng không còn nghe thấy động tĩnh gì từ phòng Cơ Ngọc nữa, tôi nghĩ rằng có lẽ cơn ác mộng kia chỉ là nhất thời phát tác. Ngày hôm sau tỉnh dậy thấy Cơ Ngọc, mắt hắn đầy tơ máu, quầng thâm dưới mắt lại hơi xanh, tôi mới ý thức được rằng hắn im lặng như vậy là vì cả đêm không ngủ.
Đó là một giấc mơ đáng sợ đến mức nào mà hắn lại không chịu chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, hắn vẫn như vậy.
Ban ngày ở trong xe ngựa, Cơ Ngọc tựa vào thành xe nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài việc trong mắt có tơ máu ra thì trông hắn không khác gì ngày thường, vẫn chỉnh tề ưu nhã như vậy. Tôi đột nhiên hiểu ra vì sao rõ ràng thời gian gấp gáp mà hắn lại không cưỡi ngựa mà chọn ngồi xe ngựa, nghĩ đến chắc hẳn loại ác mộng này hắn không còn lạ lẫm gì. Hắn biết việc nhắc lại chuyện cũ sẽ kích thích hắn nên chọn một con đường thoải mái và một chiếc xe ngựa tương đối dễ chịu, để có dư dả thời gian xoa dịu đau khổ.
Người này thật sự quá kiêu ngạo, không chỉ muốn thắng mà còn muốn thắng thật đẹp. Hắn ung dung thản nhiên, kín kẽ không một kẽ hở mà hoàn thành màn báo thù của mình trước mặt Bùi Mục, vô cùng tao nhã, vô cùng lý trí, từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười ung dung tự tại.
Thật ra hắn đã mất kiểm soát rồi, chỉ là hắn tàn nhẫn với người khác, cũng tàn nhẫn với chính mình. Ngay cả mất kiểm soát cũng phải khống chế, muốn để sự sụp đổ chậm rãi từng chút từng chút một thấm ra từ bên trong bức tường đồng vách sắt.
Tôi khẽ thở dài một tiếng, nói với hắn: “Ngài hà tất phải gượng gạo tỏ ra không có chuyện gì, ngài nên biết rằng ta có thể nhìn ra ngài không ổn.”
Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên cười cười quay mặt sang nhìn tôi, cả người đều lười biếng, ngược lại tản ra một vẻ đẹp gần như điên cuồng.
“Đúng vậy, cô thông minh như vậy cái gì mà nhìn không ra? Nhưng cô nhìn ra thì ta nhất định phải biểu hiện sự suy sụp trước mặt cô sao? Cô thì có thể làm gì, chẳng lẽ cô còn muốn an ủi ta?”
“Nếu ngài cần, ta có thể.”
“Ha ha ha ha ha, cô có thể? Cô sẽ biết cách an ủi người khác sao? Huống hồ ta không cần…”
Xe ngựa xóc nảy một hồi cắt ngang lời Cơ Ngọc, tôi nắm lấy khung cửa sổ giữ vững thân mình nhưng Cơ Ngọc tựa như diều đứt dây đụng vào vai tôi. Lúc hắn định ngồi dậy, tôi ôm lấy vai hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.
Hắn cứng đờ người.
Tôi ôm vai hắn, nhẹ giọng nói: “Trước đây mỗi khi Kỳ Kỳ khó chịu, ta đều ôm tỷ ấy như vậy, nói ra những chuyện tỷ ấy lo lắng từng cái một. Ta không giỏi an ủi người khác, chỉ biết làm như vậy thôi.”
Tôi ôm vai hắn, khẽ nói: “Trước đây ngài cũng từng gặp phải những cơn ác mộng này đúng không, ngài đã thoát khỏi chúng như thế nào?”
Hắn trầm mặc không giãy dụa, giống như không còn sức lực vậy, hắn mệt mỏi vùi đầu vào vai tôi, đến hơi thở cũng lặng im.
Ngay khi tôi cho rằng hắn sẽ không trả lời, hắn mới lên tiếng: “Trước đây có một thời gian như vậy, ta nhịn ba ngày không ngủ, sau đó ngủ một giấc suốt cả ngày không còn mơ thấy ác mộng nữa.”
Cách làm này rất có phong cách của Cơ Ngọc.
Tôi hỏi hắn: “Ngài hận Yến Thế Tử, Yến Vương và Bùi Mục như vậy, không giống chỉ đơn thuần là vì bản thân mình. Tỷ tỷ của ngài… thật sự là do khó sinh mà chết sao?”
Suy cho cùng, Yến Thế Tử là để bảo toàn tính mạng, Yến Vương thương con, Bùi Mục bị người khác ép buộc. Tôi không cảm thấy Cơ Ngọc chỉ vì vậy mà phí tâm phí sức diệt Yến quốc, sau nhiều năm vẫn tìm được Bùi Mục để hành hạ hắn.
Cơ Ngọc vùi đầu vào cổ tôi, không biết qua bao lâu, hắn mới nói: “Cô lại đoán đúng rồi.”
“Tỷ ấy bị đánh chết, Yến Vương sau khi uống rượu say đã đánh chết tỷ ấy, một xác hai mạng. Nhưng cô có biết lúc tỷ ấy chết ta đang làm gì không?”
“Ngài đang… giải độc?”
“Ha ha ha ha ha, đúng vậy, thật nực cười… Tỷ ấy mang thai chết đi chôn cất, ta đều không hề hay biết, đợi đến khi ta giải độc xong được thả ra ngoài thì chỉ có thể nhìn thấy bia mộ của tỷ ấy thôi. Bọn chúng… súc sinh.”
Câu nói cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, hận không thể đâm thủng xé nát mọi thứ, cuối cùng cũng không còn vẻ tao nhã ung dung thường ngày nữa.
“Lúc ta giết Lục Kỳ, hắn quỳ trên đất khóc lóc cầu xin ta, hắn nói hắn luôn rất áy náy, hắn đã cố gắng bù đắp cho ta, giống như Bùi Mục vậy. Ha ha ha, tỷ tỷ ta cũng từng như vậy, khi đó không ai tha cho tỷ ấy, bây giờ ta cũng sẽ không tha cho bất kỳ ai.”
Lục Kỳ là Yến quốc Thế Tử. Hắn cho rằng mình đã lừa được Cơ Ngọc về chuyện thử độc, theo những gì người ta thấy, trước khi thử độc quan hệ của bọn họ rất tốt. Sau khi Cơ Ngọc khỏi bệnh, Lục Kỳ đối với hắn lại càng tốt hơn, giao cho hắn rất nhiều chuyện quan trọng, còn tiến cử hắn đảm nhiệm chức Thiếu Tể.
Tôi nghĩ Lục Kỳ thật sự áy náy.
Nhưng người như Cơ Ngọc, hắn không cần ai bù đắp cũng không cần ai áy náy, so với việc nghe thấy “xin lỗi”, hắn càng muốn nghe thấy “ta hận ngươi” hơn. Như vậy mới chứng minh được rằng những đau khổ mà hắn tự mình gánh chịu cuối cùng cũng đã được hoàn trả đầy đủ.
Trong cuộc đời người này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện hai chữ “hòa giải” đâu nhỉ.
Tôi khẽ giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, thân thể Cơ Ngọc rất ấm áp, dù đã thả lỏng nhưng lưng vẫn thẳng tắp giống như thói quen kiên cường tích lũy qua năm tháng.
Hắn có một lớp vỏ kiêu ngạo và cứng rắn như vậy.
“Ta và Kỳ Kỳ ở Hàn quốc từng gặp một vũ cơ rất nổi tiếng, nàng ấy múa đẹp vô cùng, nàng ấy cũng rất thích múa.” Tôi nhẹ nhàng nói.
“Oanh Oanh?”
“Đúng vậy, nàng ấy rất nổi tiếng. Hàn Vương vô cùng yêu thích nàng ấy, bỏ bê triều chính chỉ để ngày ngày xem nàng ấy múa, vì nàng ấy mà xây dựng lầu các Oanh Thanh, mỗi một phiến đá lát sàn ở đó đều có thể giẫm lên phát ra âm thanh khác nhau, hắn cứ để Oanh Oanh ở đó múa cho hắn xem, ngày này qua ngày khác. Sau này Hàn quốc diệt vong, Hàn Vương chết, đại phu Hàn quốc là Dự Tử Hưng bắt được Oanh Oanh, hắn treo cổ nàng ấy lên cổng thành để tỏ lòng căm hận. Sau này hắn ngày ngày bôn ba giữa các nước, hy vọng phục quốc Hàn quốc.”
“Thật ra Oanh Oanh cái gì cũng không hiểu, nàng ấy chỉ là thích Hàn Vương và cũng thích múa mà thôi, Hàn Vương muốn xem thì nàng ấy sẽ múa. Dự Tử Hưng căm hận nàng ấy, cảm thấy Hàn vong quốc là do nàng ấy, thật ra hắn hận nhất là bản thân mình không có cách nào khuyên can Hàn Vương, trút giận lên người Oanh Oanh mà thôi. Hắn không chịu tha thứ cho Oanh Oanh, giống như không chịu tha thứ cho chính mình.”
“Cơ Ngọc ngài cũng giống như vậy. Ngài đau khổ nhất thật ra là, ngài cảm thấy ngài vốn có thể cứu được tỷ tỷ của mình. Có lẽ còn có cả huynh trưởng, mẫu thân của ngài, ngài cảm thấy ngài vốn có thể cứu được bọn họ cho nên không thể tha thứ cho bản thân mình.”
“Cơ Ngọc ngài có từng nghĩ rằng, có lẽ ngay từ đầu ngài đã không thể cứu được ai cả.”
Cơ Ngọc trầm mặc một lát đột nhiên cười rộ lên, hắn chưa bao giờ cười như vậy, vô cớ cười khẽ mang theo một loại cuồng loạn và kích động bị đè nén. Chấn động từ lồng ngực hắn theo nơi da thịt chúng tôi tiếp xúc truyền đến mạch đập trên cổ tôi, giống như nỗi bi thương lan tỏa của hắn.
Hắn nói: “Không, ta chưa từng nghĩ như vậy. A Chỉ, ta có thể làm được bất cứ chuyện gì.”
“Ta và cô không giống nhau, cô không thể thuyết phục được ta.”
Tôi bật cười, khẽ nói: “Tôi vốn cũng không mong có thể thuyết phục được ngài.”
Người giỏi hùng biện như hắn có thể thuyết phục được tất cả mọi người trên thiên hạ, ảnh hưởng đến tất cả mọi người, sao có thể bị một mình tôi thuyết phục được chứ. Tôi chỉ là muốn hắn chật vật muốn hắn mất kiểm soát, muốn hắn không hoàn mỹ nhưng lại trọn vẹn.
Muốn hắn chấp nhận sự bất lực của bản thân, không còn chìm đắm trong ác mộng nữa.
Chuyện này có thể sao, như vậy thì không còn là Cơ Ngọc nữa rồi.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh đồng bao la bát ngát, trên đồng có một đàn chim sẻ ríu rít bay lượn thành đàn, giống như một cơn bão màu đen, tự do mà nhẹ nhàng.
Tiếng vó ngựa lộp cộp, có quy luật truyền đến, cùng với tiếng thùng xe hơi xóc nảy lên xuống. Tôi cảm thấy vai dần dần cứng đờ đến nhức mỏi, không khỏi quay mặt muốn bảo Cơ Ngọc dịch đầu ra lại phát hiện hắn đã nhắm mắt ngủ rồi.
Quầng thâm dưới mắt hắn xanh đen, lúc ngủ trông hắn ngoài ý muốn hiền hòa đơn thuần, như một đứa trẻ lười biếng.
Tôi nhìn hắn một hồi, không thể không nhận mệnh mà lần nữa thả lỏng vai để hắn tựa vào thoải mái hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.