Chương 23: Bóng Tối
Lúc ôm hắn tôi thực ra rất muốn nói, hắn dạy Nam Tố Mặc Tiêu đàn cầm, dạy Tử Khấu ca xướng, dạy Lai Anh quản sổ sách, dạy chơi cờ. Các nàng mỗi người đều làm rất tốt, hắn đều đã từng nói những lời này với cả tám cô nương kia rồi phải không.
Cái gọi là “Ta rất tự hào về cô”.
Vậy nên hắn sẽ không hiểu được tôi đã chờ đợi có người nói với tôi câu này, đã chờ đợi bao nhiêu năm. Rất nhiều rất nhiều năm trôi qua, đợi đến khi người ta mong muốn nói với mình câu nói ấy đều không còn nữa rồi.
Tôi chỉ chợt nhớ ra mình đang chờ đợi, khi nghe chính miệng hắn nói ra câu nói ấy.
Dù hắn không hiểu nhưng tôi vẫn rất cảm động. Bởi vì hắn là một trong số ít những người tôi yêu quý còn sống trên đời, tôi mong hắn có thể thấy tôi đáng trân trọng.
“Tiểu Ngọc mà ăn cá chép thì phải làm sao ạ?”
Giọng Tần Vũ kéo tôi về thực tại, tôi đang ngồi ở hành lang trong sân viện cho cá chép ăn, Tần Vũ ôm Tiểu Ngọc ngồi bên cạnh tôi, vẻ mặt lo lắng.
“Cháu cứ cho nó ăn no là nó sẽ không ăn nữa thôi.”
Tần Vũ gật đầu, vuốt ve con mèo mướp trong lòng, Tiểu Ngọc đã được nuôi béo lên không ít, ngoan ngoãn nằm ngửa bụng ra cho Tần Vũ vuốt ve.
Tần Vũ kể quan phủ đã xét hỏi lại vụ án của cha nó, điều tra ra cái chết của lão bá kia còn có ẩn tình khác, rất có thể là do con trai lão bá vì tranh giành tài sản mà hãm hại người rồi vu oan cho cha cậu, hiện đang tiến hành điều tra xác minh. Nó vui mừng khôn xiết, hết lời khen ngợi quan chủ thẩm anh minh xét đoán, lại vô cùng cảm kích chúng tôi. Tôi vẫn luôn lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lời vài tiếng.
Tần Vũ kể xong chuyện của mình, chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi, có chút do dự hỏi: “Phu nhân, hình như ngài không vui lắm thì phải.”
“Ta đương nhiên là mừng cho cháu rồi.”
“Không phải… cháu không phải nói chuyện của phụ thân, phu nhân ngài thắng Lữ tiểu thư mà! Cháu nghe nói Lữ tiểu thư giỏi lắm đó, ngài thắng nàng ta tận ba ván cơ mà.”
“Ừ, ta thắng nàng ta.” Tôi chống tay lên lan can, khẽ cười nói với Tần Vũ: “Nhưng ta thua còn nhiều hơn thế.”
Nó ngơ ngác.
“Phu nhân ngài thua ư?”
“Bây giờ thì chưa, sau này sẽ thua.” Tôi xoa đầu cậu bé: “Cháu lớn lên rồi sẽ hiểu thôi.”
Có tiếng bước chân từ xa vọng lại, không nhanh không chậm kèm theo tiếng ngọc bội va vào nhau thanh thúy, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Cơ Ngọc đang bước về phía tôi, hắn cong mắt cười với tôi: “Cơm tối xong rồi, cùng nhau ăn nhé?”
Tôi gật đầu, đứng dậy quen thuộc khoác tay hắn, hắn cũng như thường lệ nắm lấy bàn tay lạnh giá của tôi nhét vào tay áo, nói: “Phu nhân không biết gỡ xương cá đúng không? Ta thấy phu nhân không động đến cá diếc nhiều xương nhưng lại ăn cá vược rất ngon, hôm nay Phương ma ma mua cá lăng rồi, cá lăng ít xương phu nhân nhớ ăn nhiều vào nhé.”
Hắn vẫn luôn kiên trì tìm hiểu sở thích của tôi, hắn nói chúng tôi là kỳ phùng địch thủ nên luôn muốn thắng tôi.
Vì sao tôi lại phải thích người như vậy chứ? Vốn dĩ luôn chiến thắng mọi thứ, tôi lại phải tham gia vào một trận chiến chắc chắn sẽ thua.
Không lâu sau, cha của Tần Vũ được chứng minh vô tội và thả tự do, ông đến phủ chúng tôi để tạ ơn và dẫn Tần Vũ về, lúc này tôi mới gặp được người cha mà Tần Vũ vẫn nhắc đến – Tần Mộc.
Ông là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, gầy gò rắn rỏi, để râu, đôi mắt sắc bén không giống một đại phu chút nào. Tần Mộc tính khí có phần nóng nảy, ngay cả khi nói lời cảm ơn với Cơ Ngọc và tôi cũng rất cứng nhắc, không hề có nụ cười, có thể thấy ông không phải là người quen nói lời cảm tạ.
Ông kiên quyết nói Tần Vũ ở lại phủ chúng tôi không thể ở không, phải trả tiền, nhất định không chịu nhượng bộ. Chúng tôi thấy ông cũng không giống người có tiền nên nói để Tần Vũ rảnh rỗi đến Diệp phủ làm công trừ nợ, Tần Mộc mới miễn cưỡng đồng ý.
Sau này tôi theo Tần Vũ đến thăm y quán tạm thời của Tần Mộc, Tần Vũ từng nói cha cậu y thuật cao minh, ở quê nhà là một đại phu rất nổi tiếng, chỉ là tính khí không tốt lắm, thường xuyên cãi nhau với bệnh nhân. Vài lần tiếp xúc quả thực là như vậy, tuy rằng Tần Mộc dùng thuốc khác lạ nhưng đều có hiệu quả, người đến y quán của ông càng lúc càng đông nườm nượp. Ông cũng là một người lòng cao kiêu ngạo, không chịu cúi đầu, nếu có ai nghi ngờ y thuật của ông hoặc không nghe lời dặn của y sĩ, tôi nghĩ ông không ngại cãi nhau một trận thậm chí là đánh nhau một trận.
Tần Vũ xem ra cũng rất sợ ông.
Không được mấy ngày, một sự cố bất ngờ đã phá vỡ cuộc sống tưởng chừng như bình lặng.
Lúc đó tôi và Mạc Lan đang ở Dương phủ thử làm món ăn mới, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, trên mái nhà bụi rơi xuống ào ào, tủ chén nghiêng đổ bát đĩa vỡ tan tành. Trong cơn choáng váng tôi kéo Mạc Lan vẫn chưa kịp phản ứng chạy ra ngoài, may mà sau khi nàng hoàn hồn lại thì chạy rất nhanh, chúng tôi cùng đám người hầu tháo chạy ra ngoài. Nhà cửa tuy rằng rung lắc nhưng vẫn còn vững chắc, con cái của Mạc Lan cũng đều bình an vô sự.
Sau khi chạy ra ngoài mặt đất vẫn chưa ổn định, chúng tôi tận mắt chứng kiến tòa lầu cao đang xây dựng ở đằng xa ầm ầm đổ sập, hai mặt nhìn nhau kinh hoàng. Mạc Lan ngây người nói: “Đây là… động đất sao?”
“Chắc vậy.” Tôi cũng có chút chưa hoàn hồn.
Mạc Lan nhìn về phía tòa lầu cao đổ sập kia, đột nhiên ánh mắt ngưng lại: “Dương Tức hôm nay đi tuần tra tình hình xây dựng mà… có phải là tòa lầu đó không?”
Giọng nàng run rẩy, Trương ma ma tái mét mặt ôm lấy cánh tay nàng an ủi: “Phu nhân bình tĩnh ạ.”
Hốc mắt Mạc Lan lập tức đỏ hoe, nàng nói với Trương ma ma: “Chăm sóc tốt cho bọn trẻ.” Rồi xốc váy lên lao ra ngoài, phía sau vô số nha hoàn bà tử hô hoán – phu nhân, nguy hiểm lắm ạ!
Tôi đuổi theo kéo nàng lại, nói: “Phu nhân! Lát nữa có thể còn dư chấn, ngài không thể…”
Nàng túm lấy cổ áo tôi, mắt ngấn lệ nói từng chữ một: “Chàng ấy là phu quân của ta, chúng ta đã nói rồi, sinh tử có nhau.”
Tôi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của nàng, thở dài nói: “Ta cùng ngài đi.”
“Muội tử, muội không cần phải…”
“Diệp Lang cũng ở đó.”
Hôm nay Dương Tức đi tuần tra, cũng phát gạo phúc lợi năm mới cho thợ thủ công nên đã dẫn theo Cơ Ngọc cùng đi.
Nói cách khác, tòa lầu đổ sập kia có lẽ đang đè lên Cơ Ngọc.
Trên đường phố sớm đã loạn thành một đoàn, người người la hét tứ tán bỏ chạy kêu cứu, mấy gia đinh thân thể cường tráng đi theo chúng tôi, tôi và Mạc Lan nhanh chóng chạy về phía tòa lầu kia. Mạc Lan đã cuống cuồng tay chân, mấy lần rẽ sai hướng bị tôi kéo lại, nàng cười khổ nói: “Muội tử, ta còn không kiên cường bằng muội.”
Tôi vỗ vai nàng an ủi, nàng nói: “Muội không sợ ông chủ Diệp…”
“Ta tin chàng ấy.” Tôi khẽ nói.
Nghe thật nực cười, người này tôi chưa bao giờ tin tưởng.
Điều duy nhất tôi tin là sự mạnh mẽ và xảo quyệt của hắn, cho dù có xuống địa phủ cũng có thể lừa Diêm Vương thả hắn về, tôi tin hắn.
Đến hiện trường tòa lầu đổ sập, tôi không thể nói ra được những lời vừa rồi nữa.
Toàn bộ tòa lầu năm tầng bị gãy ngang từ tầng hai đổ sập xuống, những cây cột gỗ to lớn bị gãy vụn, gạch đá văng tứ tung bụi đất mù mịt, trong đống đổ nát khổng lồ vọng ra tiếng kêu cứu đau đớn không rõ từ đâu, vô số thi thể bê bết máu thịt được khiêng ra, những xác chết vô hồn trên chiếu cỏ thậm chí không thể nhận dạng khuôn mặt. Những người sống sót hỗn loạn chạy tới chạy lui, nơi này chẳng khác nào địa ngục A Tỳ.
Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, Mạc Lan nhìn thấy cảnh tượng này thì gần như phát điên, nàng gào thét gọi tên Dương Tức, vừa khóc vừa túm lấy những người tìm kiếm cứu nạn hỏi han. Bên tai tôi toàn là tiếng la hét inh ỏi, lẫn lộn vào nhau là tên người, tiếng gào thét thê lương đau đớn, bụi bặm và máu tươi.
Hắn ở đâu? Những thi thể được khiêng ra kia? Những người kêu cứu trong đống đổ nát? Những xác chết lạnh lẽo im lìm?
Tôi có nên gọi hắn không? Tôi có thể gọi hắn sao? Tôi gọi hắn là gì?
Tôi còn chưa kịp biết mình đang nghĩ gì thì đã bật thốt lên.
“A Yêu!”
Tôi bước về phía đống đổ nát khổng lồ kia, dùng giọng nói cao vút chưa từng có trong đời mà hét lên: “A Yêu! A Yêu!”
Tôi không biết điều gì đang chi phối hành động của mình, tôi bước lên những mảnh gỗ vụn gạch đá kia, cúi đầu bới móc những phiến đá tấm gỗ chất đống, vô vọng gọi tên A Yêu.
Đột nhiên có người kéo tôi lại, tôi theo bản năng hất tay ra rồi người đó từ phía sau ôm chặt lấy eo tôi, bên tai tôi vang lên tiếng nói: “Ta ở đây.”
Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tất cả âm thanh đều lắng xuống, những cảm xúc và suy nghĩ hỗn loạn bỗng chốc ổn định lại, từ nồng nhiệt đến lạnh lẽo. Tôi nhắm mắt rồi mở mắt ra, chậm rãi xoay người lại, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Cơ Ngọc.
Hắn không hề che giấu sự kinh ngạc và hoang mang của mình.
Tôi khẽ mỉm cười, hỏi: “Ngài không sao chứ?”
Hắn gật đầu, nhìn chằm chằm vào mắt tôi như muốn tìm kiếm manh mối gì đó, hắn nói: “Nàng…”
Cơ Ngọc còn chưa kịp nói hết câu, một trận động đất dữ dội khác lại ập đến. Gạch ngói vụn vỡ dưới chân chúng tôi lại bắt đầu sụp lún, hắn theo bản năng ôm chặt lấy tôi che chắn sau đầu tôi, trong bóng tối tôi cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt kèm theo tiếng ầm ầm đổ sập của lầu các, cả người không thể kiểm soát được mà rơi xuống.
Trong khoảnh khắc ấy tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì tôi có thời gian để che giấu bản thân trước khi hắn kịp đặt câu hỏi.
Đợi đến khi mọi thứ ổn định lại, tôi bị bụi bặm làm sặc sụa ho khan không ngừng, dù mở mắt ra trước mắt vẫn chỉ là một màu đen kịt dày đặc. Chân tôi bị vật nặng đè lên không nhúc nhích được, chỉ có thể dùng tay không ngừng sờ soạng xung quanh rồi tôi chạm phải một bàn tay ấm áp quen thuộc.
Bàn tay kia cũng nắm chặt lấy tôi, trong bóng tối truyền đến tiếng ho khan, có người lên tiếng: “Lầu các lại sập thêm một phần nữa rồi, chúng ta bị chôn vùi rồi. Ta bị gỗ đè lên không động đậy được, cô thế nào?”
Tôi không đáp lời, hắn im lặng một hồi, dò hỏi: “Cửu Cửu?”
Tôi vẫn không đáp lại.
“Cửu Cửu!”
Bàn tay đang nắm lấy tôi dùng sức mạnh hơn, còn có chút run rẩy, hắn vừa ho vừa lớn tiếng: “Khương Cửu Khanh! Cô tỉnh lại đi!”
“Ấy.” Tôi chậm rãi đáp lời.
Bên kia hắn im lặng một lát, hỏi: “Cô có phải cố ý không trả lời ta không?”
Tôi chỉ đột nhiên muốn biết nếu hắn cho rằng tôi gặp chuyện không may thì sẽ thế nào? Có lo lắng cho tôi như tôi lo lắng cho hắn không. Nhưng tôi sẽ không nói cho hắn biết.
“Ta chỉ là ngẩn người ra một chút thôi, ta cũng bị đè lên rồi, chắc là không bị thương.” Tôi nói.
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi khựng lại, ngày thường hắn tuyệt đối không dễ dàng bị tôi qua mặt như vậy nhưng giờ phút này hắn có vấn đề quan trọng hơn cần để tâm.
“Ta chưa từng thấy cô hoảng hốt như vừa rồi, cô rất lo lắng cho ta sao?”
Hắn vẫn là hỏi ra miệng.
“Đương nhiên rồi, chúng ta là phu thê ân ái, theo lý thường thì ta phải khóc đến mức như Mạc Lan mới đúng nhưng ta khóc không nổi. Hơn nữa độc trên người ta chỉ có ngài biết thuốc giải, nếu ngài chết thì ta cũng chỉ có đường chết thôi.”
Tôi dùng giọng điệu bình thản thản nhiên như thường ngày mà nói.
“Cô gọi ta là A Yêu.” Hắn vẫn không định bỏ qua cho tôi.
“Mạc Lan gọi là tên thân mật của Dương Tức, ta nghĩ có lẽ ta cũng nên gọi một cái tên thân mật hơn mới phải nhưng ta không biết nên dùng từ xưng hô âu yếm nào với ngài nên nhớ tới Cố Linh từng gọi ngài là ‘A Yêu’. Nghĩ là cái tên này, không có mấy người biết.”
Bên kia hắn im lặng một lát, giọng nói vang lên lần nữa đã có phần lạnh lùng: “Vậy thì cô nên biết rằng, ta không thích người khác gọi ta như vậy.”
“Ta biết, xin lỗi.” Nếu hắn có thể bỏ qua chủ đề này, tôi rất sẵn lòng xin lỗi.
Giữa chúng tôi rơi vào trầm mặc ngắn ngủi, trong bóng tối mịt mùng tôi cảm nhận được mạch đập của hắn càng lúc càng nhanh, cả người đều căng thẳng lên.
Thế là tôi thở dài một tiếng, hỏi: “Vì sao ngài không đàn nữa? Tống Trường Quân nói ngài trước đây yêu đàn như mạng, chỉ đàn những bản nhạc ngài tự sáng tác.”
Đây là một chủ đề đột ngột, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Cơ Ngọc, chỉ nghe thấy giọng nói lười biếng của hắn.
“Tống Trường Quân cũng nên nói với nàng rằng, những bản nhạc ta viết kỹ pháp đều vô cùng khó, ngày thường ta lười luyện đàn đương nhiên đàn không hay nên không muốn đàn nữa.”
“Vậy vì sao ngài không luyện đàn?”
“Không có hứng thú, cũng không rảnh.”
“Thật đáng tiếc.” Tôi khẽ nói: “Đàn của ngài thật sự rất hay.”
Hắn cười khẽ một tiếng, ý vị không rõ.
“Điều cô muốn nói không phải cái này đúng không, chủ đề này bắt đầu cũng quá gượng gạo, cô cứ nói thẳng điều cô muốn nói là được rồi.”
“Thật ra ta chẳng có gì muốn nói cả.” Tôi thành thật trả lời.
“Ta không tin.”
“Ta chính là vì không có gì muốn nói mà lại cố gượng ép nói chuyện nên mới gượng gạo như vậy.”
“Vậy vì sao cô phải gượng ép nói chuyện?”
“Quá yên tĩnh, ngài sẽ sợ bóng tối.”
Tôi vốn không muốn nói ra nhưng hắn lại cứ vặn hỏi đến cùng.
Bên kia im lặng một hồi liền bật cười, tôi nghe ra ý vị khinh miệt trong tiếng cười của hắn.
“Xem ra cô tự cho là hiểu rõ ta lắm.”
“Thực ra không tính là hiểu rõ, chỉ biết một vài thứ vụn vặt thôi.”
“Ồ? Cô biết được những gì?”
Tôi nghĩ nghĩ, đáp lời: “…Hàn bá là cha của Lăng Thường, bọn họ là người Hàn thị Yến quốc. Ngài sợ bóng tối, ngàikhông uống rượu, ngài miễn nhiễm mọi loại độc.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.