Chương 22: Phong thái
Con gái Xương Nghĩa Bá đều đã xuất giá cả rồi, tiểu thư khuê các nổi bật nhất Mộ Vân hiện giờ chính là muội muội của ông ta, Lữ Xu. Người đến cầu hôn nàng sớm đã làm vỡ cửa phủ Xương Nghĩa Bá nhưng Xương Nghĩa Bá vẫn chưa gật đầu đồng ý ai cả. Nghe đồn rằng Lục tiểu thư Lữ gia là một cô nương rất có chủ kiến lại được cưng chiều, nếu nàng không đồng ý hôn sự thì Xương Nghĩa Bá tuyệt đối sẽ không ép buộc nàng.
Vị cô nương có chủ kiến này dịu dàng mỉm cười hành lễ với tôi, xem như là nể mặt tôi lắm rồi.
Vì thế tôi lập tức đáp lễ, cười nói: “Dân phụ xin chào Lữ tiểu thư.”
Lữ Xu liền ngồi xuống chỗ bên cạnh chúng tôi, cúi đầu nói với tôi: “Tiểu nữ đặc biệt đến xin lỗi phu nhân, gần đây có một vài lời đồn không hay về phu nhân, ta phát hiện là do gia nhân nhà ta truyền ra. Bọn họ quá yêu quý ta nên mới có lòng oán hận với phu nhân, thật sự xin lỗi. Ta tin rằng Tống tiên sinh và phu nhân là người tốt, cũng đã dạy dỗ bọn họ rồi, chắc chắn sau này bọn họ sẽ không nói bậy nữa.”
Giọng nàng không lớn không nhỏ, vừa đủ để tôi và Mạc Lan đều có thể nghe rõ. Lời này vừa hào phóng, thỏa đáng lại vừa ôn nhu, hiểu lý lẽ. Mạc Lan rõ ràng ngạc nhiên liếc nhìn tôi, có vẻ như cảm thấy đối thủ đầu hàng mà không chiến thì thật là vô vị.
Tôi mỉm cười nói: “Tiểu thư nói quá lời rồi.”
“Diệp phu nhân và Tống tiên sinh vốn là người Tề quốc, không hiểu phong tục Ngô quốc cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nghe nói Diệp phu nhân và Tống tiên sinh nói chuyện rất vui vẻ, ta thật sự rất ngưỡng mộ cũng không biết làm thế nào mới có thể được Tống tiên sinh yêu mến.” Lữ Xu cười xinh đẹp nhưng trong ánh mắt lại có chút buồn bã.
Vốn dĩ nàng đã có vẻ ngoài yếu đuối, nay trong mắt lại ngấn lệ thì thật khiến người ta thương xót.
“Ta và Trường Quân ca ca từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, có thể nói chuyện tự nhiên là nhiều hơn một chút. Lữ tiểu thư nói vậy cũng hiểu rõ, không phải là tiểu thư có gì không tốt, chỉ là việc tu sử là tâm nguyện cả đời của hắn, hắn muốn chu du các nước để hoàn thành bộ sử sách nên không thể làm em rể của Xương Nghĩa Bá được.”
Lữ Xu liếc nhìn tôi một cái, nhẹ giọng nói: “Lòng ta đã yêu mến hắn, sao có thể nhẫn tâm để hắn từ bỏ điều mình yêu thích? Nếu hắn muốn chu du các nước, ta sẽ cùng hắn đi.”
“Xương Nghĩa Bá đại nhân sẽ đồng ý sao?”
“Ta sẽ thuyết phục huynh ấy.”
Tôi khẽ cười thành tiếng: “Ta nghe nói trước kia tiểu thư đã từng từ bỏ Trường Quân ca ca nhưng Xương Nghĩa Bá không nỡ lòng nào để tiểu thư đau lòng nên vẫn không chịu buông tha cho hắn. Lữ tiểu thư hiện tại còn chưa thể thuyết phục được Xương Nghĩa Bá đại nhân, về sau thì được sao?”
Nàng giật mình, đôi mắt long lanh như nước nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
Tuy rằng nàng khách khí là để cho Mạc Lan xem nhưng chắc hẳn nàng nghĩ rằng với thân phận cao quý của mình, hạ mình hòa nhã nói chuyện với tôi như vậy, với một người vợ thương nhân như tôi phải thụ sủng nhược kinh, cảm động đến rơi nước mắt mới đúng, nào ngờ tôi lại nói ra những lời như vậy.
“Ta đúng là không thể thuyết phục được huynh trưởng nhưng mấy ngày nay sớm chiều ở chung với Tống tiên sinh, ta phát hiện ra ta vẫn không thể buông bỏ tình cảm dành cho hắn, đành phải cố gắng thêm lần nữa, hy vọng có thể có được trái tim của Tống tiên sinh.” Nàng nói với giọng điệu yếu đuối đáng thương.
Tôi nghiêng đầu nhìn nàng một lúc, nhẹ nhàng nói: “Thật là ngưỡng mộ tiểu thư, có dũng khí theo đuổi người mình yêu.”
Nàng nghe vậy, đôi mắt khẽ động đậy nhưng vẫn giữ vẻ đoan trang mà cười, che giấu sự cảnh giác rất kỹ. “…… Ta nghe nói phu nhân và ông chủ Diệp vô cùng ân ái, nghĩ là cũng không còn mong muốn theo đuổi người yêu nào khác, sao lại nói ngưỡng mộ?”
“Cũng đúng. Ta chỉ là cảm thấy tiểu thư và Trường Quân ca ca hình như không hợp nhau.”
“Sao phu nhân lại nói vậy?”
“Trường Quân ca ca một lòng chỉ vì việc biên soạn sử sách, đi khắp nơi cũng không phải chỗ nào cũng như Mộ Vân, có nơi chiến tranh loạn lạc, có nơi nghèo khổ cho nên dù hiện tại tiểu thư nói nguyện ý đi theo sau này cũng sẽ hối hận. Thê tử của hắn phải là người chu đáo, trầm tĩnh, mộc mạc, bình phàm chứ không phải là người cành vàng lá ngọc như tiểu thư.” Tôi thản nhiên nói.
“Chu đáo, trầm tĩnh, mộc mạc? Ví dụ giống như Diệp phu nhân đây?” Nàng có chút ấm ức nói.
Tôi nghĩ nghĩ, cười nói: “Có lẽ vậy.”
Nàng trợn tròn mắt, còn muốn nói gì đó, lại nghe quản gia tuyên bố yên lặng, lập tức chuẩn bị khai tiệc. Vì thế nàng kín đáo liếc nhìn tôi một cái, quay mặt đi.
Bên kia Tần Vũ đang chơi đùa, Mạc Lan cũng hoàn hồn lại, ngồi đoan chính, nhỏ giọng hỏi tôi: “Muội lại nói gì với Lữ Xu vậy?”
“Không có gì, khuyên nàng từ bỏ Tống tiên sinh thôi.” Tôi nhỏ giọng trả lời.
“Haizz, hy vọng Lữ tiểu thư là người biết nghe lời khuyên.”
Phu nhân Xương Nghĩa Bá ngồi ở vị trí chủ tọa, bà là một vị phu nhân ung dung, hoa quý, giọng nói cũng sang sảng. Lúc đầu bà liếc nhìn chỗ ngồi của tôi và Mạc Lan, hơi nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Chỉ nói vài lời tổng kết năm cũ, chúc phúc đầu năm, rất nhanh nâng chén chúc mừng khai tiệc. Vũ nhạc nổi lên, các phu nhân, nữ quyến vừa ăn uống vừa vui đùa, một cảnh tượng náo nhiệt.
Không ít phu nhân đến cùng Mạc Lan nâng chén chúc mừng, kéo làm quen, Mạc Lan đều cười xã giao cho qua. Tôi nghe nói trước kia có rất nhiều phu nhân kết giao với Mạc Lan nhưng thường xuyên cãi cọ đến không vui vẻ, Mạc Lan cũng biết các nàng đều không thật sự thích mình, phần lớn vẫn là vì thân phận địa vị của bà mà không thể không cười làm lành, càng ngày càng thấy thiếu hứng thú.
Mạc Lan nhỏ giọng nói với tôi: “Muội tử, muội mau cùng ta chơi trò gì đó đi, để các nàng không tiện quấy rầy ta nữa.”
“Tỷ không phải muốn diễm áp quần phương sao?”
“Haizz, ai ngờ Lữ Xu vừa lên đã nhận thua, thật không thú vị.” Trong giọng Mạc Lan tràn đầy vẻ chờ mong nhưng lại không thể thống khoái đánh một trận, thật đáng tiếc.
Tiếc là tôi cũng không biết chơi trò gì, Mạc Lan lần lượt kể ra những trò bà biết, giảng quy tắc cho tôi nghe nhưng tôi chỉ lắc đầu, chọc cho bà tức giận: “Sao muội lại ngốc như vậy!”
Tôi cười cười, nói: “Ta chỉ biết chơi cờ.”
“Chơi cờ?” Mạc Lan ghét bỏ lắc đầu, “Cái đó không thú vị.”
“Diệp phu nhân muốn chơi cờ sao?” Giọng Lữ Xu truyền đến, tôi quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt nàng ánh lên ý cười.
Nàng nói: “Vừa hay ta cũng muốn chơi cờ hay là cùng nhau?”
Quanh người Lữ Xu vây quanh một vòng các tiểu thư khuê các, liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt phần nhiều là kinh ngạc hoặc khinh miệt. Trong đó có người xì xào: “Xu tỷ tỷ sao lại tùy tiện tìm người chơi cờ vậy?”
“Chỉ sợ vị phu nhân này bất quá vài nước cờ là thua, có ý nghĩa gì chứ?”
Ngô Triệu vốn chuộng cờ, từ dân thường đến quý tộc đều thích cờ làm vui, Lữ Xu lại là người xuất sắc trong số đó, ở Mộ Vân được hưởng danh tiếng.
Mạc Lan lo lắng nhìn tôi lắc đầu, ý bảo tôi từ chối, sợ tôi thua quá thảm. Tôi nói: “Ta học cờ chưa bao lâu, cờ nghệ không tinh thông, e là không đủ để làm đối thủ của tiểu thư.”
“Chỉ là trò chơi tùy hứng, cũng không phải là cuộc tỷ thí nghiêm chỉnh, Diệp phu nhân không cần phải sợ hãi như vậy.” Lữ Xu vẫy vẫy tay, tỳ nữ của nàng mang bàn cờ đến bày ra xong xuôi, nàng nhận lấy hộp cờ đẩy hộp cờ đến trước mặt tôi, mỉm cười nói: “Ta sẽ nương tay.”
Một kỳ thủ nổi danh như nàng mà nguyện ý cùng tôi chơi cờ, trong mắt người ngoài xem ra là nể mặt tôi, chỉ là người khác không biết chúng tôi vừa mới đấu khẩu. Nàng dùng lời nói khích tướng, hiện giờ muốn từ trên bàn cờ gỡ gạc lại, làm tôi hiểu rõ lợi hại, cố tình cho tôi không tiện từ chối.
Dù là khi tôi còn là công chúa, ở yến tiệc cũng an tĩnh đến giống như không tồn tại vậy, tôi thật sự là không có hứng thú gì, càng không có tài nghệ gì có thể nổi bật. Nếu là ở trong yến tiệc này thảm bại dưới tay nàng, tôi ngược lại đã quen, chỉ là Mạc Lan chắc chắn sẽ rất mất mặt.
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy quân cờ. “Từ chối thì bất kính.” Nàng khẽ mỉm cười, chờ xem tôi ra sao.
Đám bạn khuê các của Lữ Xu vây quanh một vòng, hứng thú bừng bừng xem xét. Dù là các tiểu thư đoan trang, kín đáo cũng thích bình luận, nếu Lữ Xu đi một nước cờ hay, các nàng sẽ cười khen, thế này thế kia tuyệt diệu, thế này thế kia. Đến lượt tôi đi cờ thì thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng cười nhạo, Mạc Lan tựa hồ xem không hiểu lắm ván cờ, chỉ có thể ngồi bên cạnh tôi, ai cười tôi liền liếc mắt trừng nguýt qua.
Theo quân cờ trên bàn càng ngày càng nhiều, đám bạn khuê các của Lữ Xu dần dần im lặng xuống, vừa không khen cũng không cười nhạo, mấy đôi mắt chỉ dán vào bàn cờ. Mạc Lan có chút không hiểu ra sao, nàng gọi Tần Vũ bên cạnh đến hỏi nó có biết chơi cờ không, Tần Vũ nói biết, bà liền kêu Tần Vũ giải thích cho bà nghe.
Vừa vặn tôi hạ một quân cờ, Tần Vũ nhỏ giọng kinh hô: “Cờ hay quá.” Lập tức có mấy ánh mắt không thiện cảm nhìn về phía Tần Vũ, sợ đến mức cả người co rúm lại. Mạc Lan vuốt lưng Tần Vũ, bảo nó đừng sợ, cứ tiếp tục nói. Tần Vũ khó xử nhìn nhìn tôi, lại nhìn Lữ Xu, nhỏ giọng nói: “Vị tiểu thư đối diện đã…… sắp thua rồi.”
Lữ Xu mím chặt môi, nghe vậy cũng không nhìn Tần Vũ, chỉ ngước mắt nhìn tôi. Tôi nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn về phía nàng, kỳ thật trong lòng thực hoang mang nhưng trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Nàng đặt quân cờ trong tay vào hộp cờ, cười nói: “Ván này ta thua, chúng ta lại chơi ván nữa nhé.”
Nụ cười gượng gạo đã lộ rõ.
Lần này nàng cầm quân đen đi trước, thái độ so với ván đầu tiên cẩn trọng hơn rất nhiều. Bạn bè của nàng cũng không còn cười nói vui vẻ, mà vô cùng chăm chú theo dõi ván cờ của chúng tôi. Vốn dĩ ở đây mọi người phần lớn đều thích xem cờ, lại thấy là Lữ Xu đang đánh cờ liền vây lại xem, người càng lúc càng đông, vây kín cả một góc. Trán Lữ Xu lấm tấm mồ hôi nhưng ngược lại trông càng thêm yếu đuối đáng thương.
Nếu như bị bại dưới tay tôi trước mặt nhiều người như vậy, chắc sẽ rất khó xử. Nhìn dáng vẻ của nàng không phải là cố ý nhường tôi, vậy thì có nghĩa là trình độ cờ của nàng vốn dĩ chỉ có đến thế này, chẳng lẽ là hữu danh vô thực?
Nhưng nàng đã yếu như vậy, tôi muốn nhường cho nàng thắng cũng thật khó.
Tôi thở dài hạ một quân cờ, Lữ Xu hơi nhíu mày. Tần Vũ khẽ kêu lên một tiếng, Mạc Lan nhanh chóng bắt được, hỏi Tần Vũ làm sao vậy, Tần Vũ hoảng hốt nhìn nàng lại nhìn Lữ Xu, không dám nói gì. Những người vây xem bên ngoài cũng có chút xì xào bàn tán, mày Lữ Xu vốn đang hơi giãn ra lại nhíu chặt lại. Nàng cười nhìn về phía tôi nói: “Phu nhân không cần cố ý nhường ta, ta cũng không phải là người không chịu nổi thua cuộc.”
Tôi quay đầu đi: “Thật không?”
Nụ cười trên mặt nàng có chút gượng gạo, tôi kịp thời nói thêm một câu: “Ván cờ mới đi được quá nửa, tiểu thư cũng chưa chắc sẽ thua.”
Nhưng cuối cùng nàng vẫn là thua.
Thua ván này đến ván khác.
Cuối cùng ba ván toàn thua, thua có chút thảm hại.
Lúc đầu đám bạn của nàng còn khen ngợi nàng, đến cuối cùng thì im bặt không tiếng động. Đợi đến khi người vây xem đông hơn, mỗi khi tôi đi cờ thường xuyên có tiếng ủng hộ, đợi đến khi ba ván cờ kết thúc, rất nhiều người vây quanh chỗ ngồi của tôi và Mạc Lan bắt đầu hỏi han về cờ nghệ của tôi. Lữ Xu vì giữ lời hứa thua cuộc, cố nén cơn giận ngồi nguyên tại chỗ không rời đi, còn phải gắng gượng làm ra vẻ mặt tươi cười nói với tôi: “Xem ra cờ tài của Diệp phu nhân thật là cao siêu, vì sao lại gạt ta nói mới học cờ không lâu, cờ nghệ không tốt chứ?”
Tôi nói: “Tôi quả thật mới học cờ nửa năm, trước khi gặp được tiểu thư thì chưa từng thắng ai cả.”
“Sao có thể?”
Nàng gần như nghiến răng nghiến lợi.
“Cờ của ta là phu quân dạy, trước đây ta chỉ từng chơi cờ với chàng, mỗi lần đều thua dưới tay chàng.” Tôi thành thật cười với nàng nói: “Tôi thua thảm vô cùng cho nên ta vẫn luôn cho rằng cờ nghệ của mình không tinh thông.”
Lời tôi nói câu nào câu nấy đều là thật, chỉ là sắc mặt Lữ Xu càng thêm khó coi. Mạc Lan cười ha hả, vỗ vai tôi nói: “Thì ra là núi này cao còn có núi khác cao hơn, chỉ là muội tử muội cũng quá nghiêm túc rồi, sao có thể ba ván đều thắng hết, cũng không chịu học Lữ tiểu thư ‘điểm đến thì dừng’ gì cả?”
Câu này khiến sắc mặt Lữ Xu trở nên vô cùng khó coi.
Yến tiệc vừa kết thúc, Lữ Xu lập tức rời đi. Nụ cười trên mặt Mạc Lan ngăn cũng không được, bà kéo tay tôi cùng nhau lên xe ngựa về nhà, nói tôi đặc biệt làm bà nở mày nở mặt, từ nay về sau trong thành Mộ Vân không ai còn dám xem thường tôi nữa. Còn tôi thì nghĩ, như vậy là đã thành công khiến Lữ Xu ghi hận tôi rồi.
Lúc trở lại Diệp phủ, Cơ Ngọc đã đứng ở cửa thềm chờ tôi. Tôi vừa xuống xe, hắn liền khoác áo choàng lông nhung lên người tôi. Mạc Lan vén rèm xe lên, nói với Cơ Ngọc: “Muội tử ta đưa đến nhà rồi, hôm nay muội ấy thật sự là nổi bật vô cùng, ông chủ Diệp, huynh cưới được bảo bối rồi đó.”
Đợi Mạc Lan rời đi, Cơ Ngọc mỉm cười nhìn tôi nói: “Ta nghe nói, hôm nay cô rất nổi danh.”
“Ngài chưa từng nói qua cờ nghệ của ta thực sự giỏi.” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ồ? Vậy thì ta bây giờ nói, cô thông minh tuyệt đỉnh, học một hiểu mười, nửa năm qua tiến bộ thần tốc, thiên tài như vậy ở trước ta, ta mới chỉ thấy qua một người.”
“Người trước kia đó……”
“Không sai, là ta.”
Hắn đội mũ áo choàng lên cho tôi, khẽ cười nói: “Cờ nghệ của cô thực sự giỏi nhưng mà còn kém xa ta lắm. Ta nghĩ danh sư như ta không nên dễ dàng khen ngợi học trò, có điều ta quả thật…… rất tự hào về cô.”
Khi Cơ Ngọc nói chuyện, hơi thở trắng xóa liền lượn lờ tan ra, giống như lời hắn nói cũng có trọng lượng thật sự. Tôi nhìn hắn một hồi lâu, tiến lại gần vài bước ôm lấy vai hắn, nhẹ giọng nói: “Đa tạ phu quân.”
Hắn dường như không ngờ tôi sẽ ôm hắn, ngẩn người ra vài giây mới bật cười thành tiếng, định ôm lại tôi thì tôi đã buông hắn ra lùi về phía sau vài bước, cười nói: “Chúng ta về nhà thôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.