Mộ Vân có tuyết rơi, đây là trận tuyết đầu tiên ở Mộ Vân.
Tuyết bay lả tả, không thấy bờ bến từ trên trời rơi xuống, sáng rực như muốn tan chảy mọi góc tối tăm trên thế gian. Tôi khoác áo choàng đứng tựa cửa, người hầu đã sớm chuẩn bị quần áo ấm, chỉ chờ tuyết nhỏ hơn chút là về nhà.
Mạc Lan hỏi tôi Diệp Tư Thần đi đâu, tôi nói hắn đi bàn chuyện làm ăn với người khác, ở lầu Vạn Hương. Mạc Lan liền xúi tôi đi đưa ô, bà nói Diệp Tư Thần ra cửa không mang theo người hầu chắc chắn không mang ô, nếu tôi đi đón hắn, nhất định hắn sẽ rất vui. Hơn nữa, bà còn tự ý đuổi hết người hầu của tôi về, nói tôi từ đầu đến chân đều diện đồ mới, trang sức mới lại còn che mặt, không mang theo người hầu Diệp Tư Thần nhất định không nhận ra, để tạo bất ngờ cho hắn.
Thế là tôi cứ vậy mang theo hai cây dù bị Mạc Lan đẩy ra cửa, khoác áo choàng chậm rãi bước đi trong tuyết. Lầu Vạn Hương cách Dương phủ không xa, tôi rất nhanh đến dưới lầu Vạn Hương, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy bóng dáng nghiêng nghiêng của Cơ Ngọc qua ô cửa sổ hé mở trên lầu hai.
Tôi đứng trong tuyết nhìn hắn, hắn đang mỉm cười nói chuyện gì đó với người khác.
Nụ cười ấy thật ấm áp.
Tôi quay đầu khép dù, đi đến dưới mái hiên của một cửa hàng bên cạnh, vừa tránh tuyết vừa đợi hắn.
Tuyết phương Nam rơi xuống đất liền tan biến thành những mảnh băng vụn ướt át. Trước cửa hàng có một quán hoành thánh, mỗi khi chủ quán mở vung nồi, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mê hoặc cả tầm mắt. Hơi nóng bay lên mái hiên, mái hiên bắt đầu tí tách rơi xuống những giọt nước.
Không biết từ lúc nào, Cơ Ngọc đã xuất hiện trong tầm mắt ta.
Hắn chắp tay sau lưng, thong thả bước ra từ lầu Vạn Hương, tuyết đọng trên tóc mai, trên hàng lông mày, trông như thể mái tóc dần điểm bạc. Khi hắn đi ngang qua quán hoành thánh vẫn không hề liếc mắt, tôi nghĩ hắn quả nhiên sẽ không nhận ra, liền phủi phủi tuyết trên người, cầm lấy dù. Lúc ngước mắt lên, tôi lại thấy hắn đang nhìn tôi.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hắn mỉm cười xuyên qua dòng người và làn hơi nước nghi ngút của quán hoành thánh, không chút vội vàng bước đến, đứng dưới mái hiên cùng tôi. Hàng mi hắn còn vương những bông tuyết sắp tan, ướt át cong lên, hắn nói: “Cửu Cửu.”
Hắn gọi tên tôi, nhận ra tôi rồi.
Tôi đã thay bộ quần áo mới may, kiểu tóc và trang sức cài đầu cũng đều là đồ mới lại còn cầm chiếc dù bình thường che mặt, vậy mà sao hắn vẫn nhận ra tôi được nhỉ?
Ngoài mặt tôi bình tĩnh gật đầu nhưng trong lòng lại hoang mang tột độ.
Hắn cúi mắt nhìn chiếc dù tôi đang cầm trên tay.
“Cô đến đón ta à?”
Tôi đưa chiếc dù đã được gấp gọn cho hắn, khẽ nói: “Tặng ngài.”
“Cảm ơn Cửu Cửu.”
Hắn nhận lấy chiếc dù rồi mở ra, còn chưa kịp để tôi mở dù của mình, hắn đã kéo tôi vào giữa trời tuyết, một vòm dù màu xanh lam hiện ra trên đầu tôi. Hắn nắm tay tôi, kéo đi và nói: “Để ta che dù cho cô nhé.”
Tôi tựa vào người hắn, tay hắn ấm áp thật. Có lẽ cảm nhận được tay tôi lạnh cóng, hắn kéo tay tôi đặt vào trong ống tay áo rộng thùng thình của mình, chạm vào làn da trên cánh tay hắn, một cảm giác ấm nóng lan tỏa.
“Cô có thể bỏ cả hai tay vào cũng được.” Hắn nói một cách tự nhiên, chẳng hề để ý.
Tôi gật đầu, không khách sáo nhét luôn cả tay còn lại vào ống tay áo hắn. Hắn bật cười, khoác vai tôi, chiếc dù vừa vặn che khuất cả hai người chúng tôi.
Ấm áp quá.
Tôi không nhìn hắn, chỉ nép sát vào hắn và cùng nhau bước đi. Bàn tay bị gió thổi đến tê dại dần dần khôi phục lại cảm giác nhưng sự mờ mịt trong lòng tôi lại càng lúc càng lớn, giống như những bông tuyết không ngừng rơi xuống rồi lại tan ra.
Lẽ ra tôi không nên gặp lại hắn vào thời điểm này, ngay sau khi vừa hồi tưởng lại những ký ức về việc mình đã từng trân trọng hắn đến nhường nào.
Hắn không nên nhận ra tôi, một người tầm thường chìm khuất giữa đám đông như thế này, hắn không nên chỉ bằng một ánh mắt mà đã nhận ra tôi.
Tôi không thể tham luyến thứ hơi ấm giả tạo này.
Hắn không phải A Yêu, nỗi thống khổ của hắn chẳng liên quan gì đến tôi. Sự dịu dàng của hắn là giả dối, lời yêu hắn nói cũng là giả trá, tôi đã vạch trần tất cả những khoảnh khắc dịu dàng, tôi đã tố cáo tất cả những giả ý của hắn.
Tôi không tin hắn, không chìm đắm trong hắn.
Một người tâm cơ thâm trầm, ích kỷ, lạnh lùng, xem lòng người như trò đùa thì làm sao có thể yêu thương một ai đó thật lòng? Chẳng lẽ lại như hươu nai tự dâng cổ cho thợ săn, trai ngậm ngọc quý dâng cho thương nhân, cứ thế thiêu thân lao đầu vào lửa, tự mình chuốc lấy diệt vong mà yêu hắn sao?
Nếu tôi còn chút tỉnh táo nào thì tôi phải biết rằng mình không thể yêu hắn.
“Cửu Cửu, sao hôm nay cô lại nghĩ đến chuyện đi đón ta vậy?”
Giọng nói của hắn tựa như từ phương xa vọng về, lướt qua dòng suy nghĩ hỗn loạn trong tôi rồi chạm đến tâm trí. Tôi nhìn về phía hắn, hắn cũng nghiêng đầu sang, nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Dương phu nhân bảo ta đến đón ngài.”
Cơ Ngọc chớp chớp mắt, tỏ vẻ đã hiểu ra, nói: “Bộ đồ mới của cô đẹp lắm.”
Tôi gật đầu.
“Cô thích nhất là màu xanh thẫm mà, lần này không may y phục màu xanh thẫm à?”
“Không, toàn là Dương phu nhân chọn, tôi có dám ý kiến gì đâu.”
Tôi từ từ tìm lại được một chút lý trí từ sự mờ mịt trong lòng, trôi chảy đáp lời hắn. Hắn khẽ bật cười nói: “Cũng có lúc cô không dám cãi lời người khác cơ đấy. Ta cứ ngỡ, cô chỉ dám giở tính khí với mỗi mình ta thôi chứ.”
“Tôi có hả?”
“Cô lấy việc khiến ta mất mặt làm niềm vui mà.”
Tôi im lặng, không nói gì.
Hắn khoác vai tôi, chúng tôi chậm rãi bước đi giữa dòng người tấp nập trên con phố phủ đầy tuyết rơi. Trời dần nhá nhem tối, những ngọn đèn hoa lệ bắt đầu được thắp sáng.
“Có một chuyện, ta vẫn muốn nói rõ ràng với cô.”
Cơ Ngọc cúi đầu nhìn tôi, bầu không khí bỗng trở nên trang trọng hơn hẳn. Hắn dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói: “Cuối cùng thì cô cũng đoán sai một lần rồi. Ta chưa bao giờ xem cô là thú cưng hay món đồ chơi cả. Ta luôn cảm thấy cô và ta là kẻ tám lạng người nửa cân, là đối thủ ngang tài ngang sức.”
Tôi quay đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn. Đôi mắt ấy cong cong, ánh lên ý cười, những tia sáng phản chiếu từ tuyết tựa như một vò rượu hoa điêu màu hổ phách quý giá, được cất giữ nhiều năm rồi mới mở ra, chỉ cần nhìn một thoáng thôi cũng đủ khiến người ta say đắm.
“Ta biết cô không tin, nhưng cô hẳn là có thể nhận ra được, ta không hề nói dối.”
Khi hắn nói những lời này, tôi chợt thấy bóng dáng của chàng thiếu niên phóng khoáng, bất khuất, tràn đầy nhiệt huyết trong lời kể của Tống Trường Quân.
Cuối cùng, tôi cũng thở dài một tiếng như thể đã trút bỏ hết mọi sức lực và sự phòng bị trên người, những tiếng gào thét cảnh báo đầy gấp gáp trong lòng cũng dần tan biến, con thuyền mà tôi tưởng chừng đã chìm sâu, nay lại một lần nữa nổi lên trên mặt nước.
Tôi gật đầu: “Được, ta tin ngài.”
Tôi đã ghi nhớ hắn suốt mười bốn năm trời, tôi còn chưa kịp quên hắn mà.
Tất cả những sự giả dối và hiểm ác của hắn, tôi đều biết rõ.
Nhưng trái tim tôi vẫn rung động.
Thật chẳng ra sao cả, thật hết cách rồi.
Tôi cùng Cơ Ngọc về nhà, trên đường còn tiện thể mang về một đứa trẻ không nơi nương tựa.
Thằng bé ngồi trên bậc thềm trước cửa nha môn, co ro run rẩy trong trời tuyết. Chúng tôi đi ngang qua, Cơ Ngọc hiếm khi chủ động hỏi han tình hình của nó.
Đứa trẻ ấy tên là Tần Vũ, mười hai tuổi. Cha nó là một thầy lang, theo cha đến Mộ Vân hành nghề y thì không may lại vướng vào một vụ kiện chết người.
Đôi mắt ngây thơ của nó ngấn lệ, giọng nói nghẹn ngào: “Vị lão bá kia đã uống thuốc do cha cháu kê đơn, rõ ràng là đã có chuyển biến tốt rồi, không hiểu sao đêm qua lại đột ngột qua đời. Con trai của lão bá khăng khăng nói đơn thuốc của cha cháu có vấn đề, là cha cháu đã hại chết lão bá. Bây giờ cha cháu đã bị bắt giam vào ngục rồi, còn cháu… cháu không biết phải đi đâu nữa.”
“Cha cháu là một đại phu rất giỏi, cha cháu tuyệt đối sẽ không hại người đâu ạ! Tiên sinh… tiên sinh, ngài tin cháu đi mà…” Thằng bé nói năng lộn xộn, cố gắng thuyết phục chúng tôi tin vào lời cha nó, hoàn toàn quên mất việc chúng tôi có tin hay không cũng chẳng có tác dụng gì.
Cơ Ngọc nói: “Phụ thân cháu vẫn chưa bị định tội, sau này còn có thể được thẩm vấn lại. Vị Hữu ty ở nha môn này là người sáng suốt, phân biệt phải trái, nếu sự thật đúng như cháu nói, nhất định sẽ trả lại trong sạch cho phụ thân cháu.”
Đợi đứa trẻ kia nín khóc, Cơ Ngọc liền nói trước mắt cứ đưa nó về phủ ở tạm, đợi chuyện của cha nó có kết quả rồi tính sau. Thế là chúng tôi mỗi người một bên nắm tay Tần Vũ, dẫn nó về Diệp phủ.
Tần Vũ dáng vẻ tuấn tú thanh nhã, biết chữ nghĩa nhưng luôn nhìn người khác bằng ánh mắt rụt rè, e sợ khiến người ta thương cảm vô cùng. Người già trong phủ ai nấy đều quý mến, đặc biệt là Phương ma ma, cứ “bảo bối, bảo bối” mà gọi, khiến Tần Vũ ngượng ngùng đỏ mặt như trái táo chín.
Trong phủ tạm thời không có việc gì cần làm nên tôi bảo Tần Vũ phụ trách việc nuôi mèo. Con mèo tam thể mà Cơ Ngọc từng nói muốn đặt tên “A Chỉ” giờ đã có tên là “Tiểu Ngọc”, vẫn là do Cơ Ngọc đặt.
Trong phủ thường xuyên vang lên tiếng Tần Vũ gọi “Tiểu Ngọc! Tiểu Ngọc!”. Mỗi khi nghe thấy âm thanh này, tôi luôn theo bản năng nhìn về phía Cơ Ngọc, kho đó hắn sẽ lộ ra nụ cười tinh nghịch.
Như thể hắn đang nói, chẳng phải cô không muốn làm đồ chơi sao? Vậy thì ta sẽ làm cho tốt.
Con người này, đôi khi tôi không hiểu hắn đang nghĩ gì.
Ngày yến tiệc của phu nhân Xương Nghĩa Bá, tôi mang theo Phương ma ma và Tần Vũ cùng nhau đi dự tiệc. Mạc Lan mặc bộ xiêm y màu hồng thủy thêu hoa văn mây đoàn, hiếm khi thấy bà búi tóc cầu kỳ, cài rất nhiều trang sức vàng bạc lên tóc. Vốn dĩ nàng đã xinh đẹp, nay trang điểm như vậy quả thực là rạng rỡ chói mắt.
Tôi đến Dương phủ để gặp Mạc Lan, nhìn thấy Dương Tức đứng bên cạnh Mạc Lan, đôi mắt không rời khỏi bà một giây như thể đang ngây người ngắm nhìn.
Tôi nói với Cơ Ngọc, người đang đưa tôi đến Dương phủ: “Dương phu nhân thật là xinh đẹp, ta suýt nữa không nhận ra.”
Cơ Ngọc cúi đầu xuống, ghé sát tai tôi nói: “Ta thấy phu nhân của ta càng đẹp hơn. Hôm đó phu nhân đi đón ta, ta cũng suýt nữa không nhận ra.”
Tôi nghẹn lời, hắn cười xoa xoa tóc tôi.
“Cửu Cửu phải tin tưởng rằng, không ai sánh được với phu nhân của ta. Ta nói đúng không, Tần Vũ?” Hắn quay đầu lại hỏi thiếu niên nhỏ phía sau, Tần Vũ lập tức gật đầu lia lịa.
Tôi chỉ cười không nói, khoác tay Mạc Lan đi tới, cùng bà và Dương Tức cáo biệt. Mạc Lan cùng tôi lên xe ngựa, đi tới phủ Xương Nghĩa Bá.
Phủ Xương Nghĩa Bá là phủ đệ xa hoa và rộng lớn nhất ở Mộ Vân, được giăng đèn kết hoa trang trí vô cùng lộng lẫy. Xe ngựa nối đuôi nhau đến dừng trước cửa phủ, những phu nhân xinh đẹp quý phái dáng người uyển chuyển bước vào trong, người gác cửa liên tục hô lớn phu nhân phủ nào đến. Khi chúng tôi xuống xe ngựa, người gác cửa hô lên “Phu nhân phủ Tướng quân đến”, vô số phu nhân dừng bước chân nhìn lại đây, Mạc Lan liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn họ, chỉ lo kéo tay tôi, cười nói với người gác cửa: “Nghĩa muội ta, Diệp phủ phu nhân cũng tới, đừng có bỏ sót.”
Sau đó chỉ cùng tôi nói nói cười cười, nắm tay nhau vào phủ.
Cái kiểu phô trương thanh thế này đúng là đủ cấp bậc rồi.
Trong buổi yến tiệc này, địa vị của Mạc Lan chỉ đứng sau phu nhân Xương Nghĩa Bá, vốn được sắp xếp ở vị trí chủ khách, còn tôi đương nhiên là ở chỗ ngồi xa xôi nhất. Mạc Lan lại nói vị trí của bà quá buồn tẻ, muốn ngồi cạnh tôi, quản gia tính toán rồi thêm một chiếc ghế vào vị trí chủ khách của Mạc Lan, thế là tôi cứ vậy cùng Mạc Lan ngồi chung ở vị trí chủ khách.
Tôi dở khóc dở cười nhìn nụ cười đắc ý của Mạc Lan. Cuối cùng chúng tôi cũng ngồi xuống, yến tiệc còn chưa bắt đầu nhưng người đã lục tục kéo đến, rất nhiều phu nhân quen thuộc ngày thường tụ tập lại với nhau nói chuyện phiếm, vô cùng náo nhiệt. Trong dòng người ra vào ở cửa, bóng dáng Tống Trường Quân bất ngờ xuất hiện. Hắn nhanh chóng đi qua đi lại vòng vèo rồi quay trở lại, có chút kinh ngạc nhìn tôi, sau đó cười vẫy tay. Tôi cũng cười gật đầu với hắn, hắn cũng biết đây không phải là nơi hắn có thể tham gia liền đi qua cửa bên.
Trong khoảng thời gian này, tôi thỉnh thoảng sẽ gặp được hắn, đang nghe kể chuyện hoặc là đang tản bộ, trông rất nhàn nhã. Trường Quân được thiên tử giúp đỡ biên soạn sử sách, về mặt này Xương Nghĩa Bá sẽ không làm gì hắn nên Tống Trường Quân cảm thấy Lữ Xu đã đồng ý thả hắn đi, chỉ cần chờ Xương Nghĩa Bá hết giận là hắn có thể rời đi.
Đối với ý tưởng ngây thơ của hắn, tôi nhất thời không biết nói gì. Tống Trường Quân trong chuyện nam nữ luôn luôn chậm tiêu, đối với tâm tư nữ tử có thể nói là mù tịt, thật sự cho rằng nữ tử nói đồng ý là đồng ý, không đồng ý là không đồng ý, Lữ Xu nói nguyện ý thả hắn đi là thật sự nguyện ý thả hắn đi.
Đến nỗi những lời đồn đại lan truyền về chúng tôi, hắn hoàn toàn không hay biết. Vốn dĩ dân phong Tề quốc tương đối phóng khoáng, hắn lại xem tôi như muội muội, cử chỉ thân cận nhưng vẫn giữ chừng mực giữa huynh muội, theo phong tục Tề quốc tuyệt đối không câu nệ. Chỉ là ở Ngô quốc dân phong bảo thủ này, e là không tránh khỏi lời bàn tán của người khác.
Mà việc tôi thân cận với hắn tự nhiên có người có tâm thêm mắm dặm muối mà kể cho người quan tâm nghe.
Tôi khẽ cười quay đầu lại, chợt thấy một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm bước đến trước chỗ ngồi của tôi và Mạc Lan. Nàng hẳn là còn chưa xuất giá nên không che mặt, hành lễ đúng phép, ngước mắt cười nói: “Tiểu nữ Lữ Xu, gặp qua Dương phu nhân, Diệp phu nhân.”
Nàng ta vẫn là đã đến.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.